Đăng trong Fanfic, Fic viết

Chap 1: 2nd kiss


Tôi chật vật lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn lên trùm kín mặt để tránh đám nắng sớm phiền phức đang ào ạt tràn vào phòng qua cửa sổ.

Đáng tiếc là những nỗ lực vụn vặt nhằm kéo dài giấc ngủ của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Vì đồng hồ báo thức đã bắt đầu reo inh ỏi. Cái đồng hồ chết tiệt đó sẽ reo mãi tới khi tôi rời khỏi nhà thì mới chịu dừng. Nó là “món quà quý” mà Ron và Mione đã tặng nhằm giúp tôi đi làm đúng giờ đúng giấc.

 

Tôi uể oải ngồi dậy. Ngáp một cái thật dài rồi đi thẳng vào phòng tắm.

 

Tôi đứng trước gương. Phản chiếu trong đó là hình ảnh nhếch nhác của chính tôi sau một đêm dài bị hành hạ bởi những giấc mơ lộn xộn về khoảng thời gian chiến đấu với Voldemort. Năm năm đã trôi qua. Vậy mà những kí ức ấy vẫn cứ vẹn nguyên hệt như chỉ vừa mới xảy ra.

 

Tôi chán ngán vốc nước lên rửa mặt. Nhưng dòng nước lạnh buốt kia chẳng giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút nào. Vì khi nhìn vào gương, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt xanh xao ướt đẫm nước mắt của Draco Malfoy. Tôi vung tay đập nát tấm gương. Tiếng thủy tinh vỡ răng rắc vang lên trộn với những âm thanh inh ỏi của cái đồng hồ báo thức. Tôi điên tiết quơ lấy đũa phép, và sau tầm vài tiếng quăng quật đủ loại bùa chú thì cũng phá xong cái đồng hồ kia. Thể nào Mione cũng sẽ cằn nhằn tôi cả tuần lễ vì vụ này. Nhưng giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chuyện đó.

 

Tôi ngồi trên sàn phòng tắm. Thẫn thờ nhìn máu từ tay mình nhỏ tong tong xuống sàn. Khi cái đồng hồ kia ngừng reo thì ngôi nhà của tôi chìm vào sự yên tĩnh nặng nề. Yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của bản thân, tiếng tim tôi co thắt bơm máu, và, cả tiếng nức nở câm lặng của Malfoy.

 

Kí ức về đêm đó lại hiện lên tra tấn tôi.

.

.

.

— Hogwarts, năm thứ sáu —

— Đại sảnh đường, một ngày sau khi Ron bị đầu độc —

 

Đó là một buổi tối mùa đông u ám. Không khí ấm cúng trong Đại sảnh đường thơm nức mùi đồ ăn, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu để thưởng thức những thứ ấy. Đầu óc tôi ngổn ngang suy nghĩ về việc Katie bị ếm, về việc Ron vừa suýt soát thoát chết, và về cái kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện đó.

 

Ron và Mione say sưa nói về việc Lavender đã giận dữ thế nào khi không ai nói cô ấy nghe vụ Ron bị đầu độc. Hai cậu ấy hoàn toàn ngó lơ tôi. Sau vụ ba đứa cãi nhau om sòm ở kí túc xá Gryffindor hồi sáng, có vẻ hai cậu ấy sẽ ngừng cằn nhằn hoặc tìm cách can ngăn tôi. Vậy càng tốt. Tôi ngán tới tận cổ cái cách lo lắng thái quá của hai cậu ấy về việc tôi điều tra Draco Malfoy rồi.

 

Nếu ánh mắt của tôi có thể phát ra lửa thì chắc cái chỗ ngồi trống không của tên Slytherin kia sẽ cháy thành tro.

 

Chết tiệt! Tôi rủa thầm trong lòng và bực bội nhìn vào quyển sách của Hoàng tử lai. Dòng chữ “Sectumsempra” nhảy nhót trước mắt tôi.

 

Từ ngày Katie bị ếm, Malfoy chỉ ló mặt vào Đại sảnh đường ăn tối đúng hai lần, và cả hai lần đó nó đều bị đám bạn Slytherin của nó kèm cặp sát sạt. Sau đó thì hoàn toàn không thấy tăm hơi của thằng tóc vàng kênh kiệu đó ở Đại sảnh đường nữa. Không chỉ vậy, dù đã gần như thuộc lòng mọi ngóc ngách trong trường mà nó thường thậm thụt lui tới thì tôi cũng ngày càng khó theo dõi nó. Nhưng như thế chỉ càng khiến tôi quyết tâm tìm cho ra âm mưu của nó mà thôi. Không đời nào tôi để yên cho nó tự tung tự tác!

 

Lúc tôi vừa nghĩ lát nữa nên tìm Malfoy ở đâu thì Katie bước vào Đại sảnh đường. Tôi vội chạy đến gặp chị ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng Katie chỉ trả lời rằng chị ấy không nhớ gì về kẻ đã đưa cái vòng cổ kia cho chị. Khó khăn lắm chị ấy mới bình phục lại nên tôi cũng không dám gặng hỏi gì thêm. Và có lẽ tôi cũng chẳng cần phải hỏi, vì những việc xảy ra tiếp theo đã giúp tôi khẳng định những gì tôi nghi ngờ là hoàn toàn chính xác.

 

Malfoy đã đột ngột xuất hiện.

 

Hoàng tử nhà Slytherin đã co rúm lại khi bị Katie tình cờ nhìn trúng. Và rồi nó quay lưng chạy thẳng một mạch.

 

Biết ngay mà!! Tôi âm thầm reo lên trong lòng khi tăng hết tốc độ đuổi theo nó. Lần này thì dẫu nó có mười cái lưỡi thì cũng đừng hòng chối. Tôi nhất định bắt nó phun ra hết mọi chuyện xấu xa nó đã làm.

.

.

.

Malfoy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thằng đó có vẻ chẳng hề nhận ra tôi đã đuổi theo nó nãy giờ. Vì tôi thấy nó đang bận gục mặt lên cái bồn rửa mặt dơ bẩn kia mà khóc lóc. Ôi, Merlin vĩ đại! Thằng khốn đó thực sự đang Khóc.

 

Nhưng tôi chẳng cần bận tâm là nó có đang khóc hay không. Tôi siết chặt đũa phép trong tay, nhìn chòng chọc vào nó và gằn giọng:

– Tao biết mày đã làm gì.

 

Malfoy im lặng khi nghe tôi nói. Có vẻ nó đang tìm cách để chối tội? Ánh nến lập lòe trong nhà vệ sinh khiến tôi không nhìn rõ được ánh mắt và vẻ mặt của Malfoy.

Nhưng hóa ra tôi chỉ suy nghĩ dư thừa thôi. Vì Malfoy đã ngay lập tức tung bùa ếm tôi.

.

.

.

Những chuyện sau đó xảy ra cực kỳ chóng vánh và lộn xộn.

Tôi và Malfoy đã đấu tay đôi.

Máu tôi sôi sùng sục vì giận dữ, não thì hoạt động hết công suất nhằm tìm ra những câu chú phù hợp để khiến Malfoy phải trả giá cho những việc nó đã làm. Và tôi đã khiến nó phải trả giá thật. (Hay chính tôi mới là kẻ phải trả giá?!)

– Sectumsempra.

Tôi đã thét vang câu thần chú đó. Dẫu tôi chẳng biết nó có tác dụng gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nó có thể hạ gục Malfoy là tôi cực kỳ sẵn sàng sử dụng nó.

Malfoy đã ngã xuống. Nó dính đòn của tôi rồi. Đấy là những gì tôi hào hứng nghĩ khi thận trọng tiến đến kiểm tra thành quả của mình.

 

Malfoy nằm bất động trong một góc. Sàn nhà vệ sinh trơn trượt nước. Mấy cái ống nước xấu số bị dính phải bùa chú trong lúc chúng tôi đấu tay đôi kêu cót két chói tai.

 

Lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng. Máu tuôn ra từ vô số vết thương trên người Malfoy. Máu nhuộm đỏ cái áo sơ mi trắng nó đang mặc. Máu loang thành một vũng sậm màu trên sàn nhà.

 

Tôi chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Sợ đến mức không dám run rẩy.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mừng rỡ khi gặp Snape, nhưng khi đó tôi đã mừng đến mức suýt bật khóc khi trông thấy bóng áo chùng đen lê thê của ông ta tiến nhanh về phía Malfoy. Tôi nghe thấy ông ta lẩm bẩm những bùa chú gì đó và vết thương của Malfoy ngừng chảy máu. Tôi đã muốn tiến lại gần để xem mình có thể giúp được gì không. Nhưng khi tôi vừa nhấc chân lên thì Snape đã trừng mắt nhìn tôi. Và lần này thì đến lượt tôi co rúm lại rồi hèn nhát chạy thẳng về kí túc xá Gryffindor.

.

.

.

Tôi đứng dựa vào một góc tối tăm nào đó trong vô số góc tối tăm của những dãy hành lang ở Hogwarts. Sau khi chạy về kí túc xá, tôi chỉ biết vơ lấy áo khoác tàng hình cùng Bản đồ Đạo tặc rồi chạy đi kiếm một chỗ nào đó để trốn.

Dẫu biết rõ rằng chẳng có ai ở đây để nhìn bộ dạng thảm hại của mình, tôi vẫn kéo chặt áo tàng hình để che kín người. Tôi run rẩy khuỵu xuống sàn nhà. Cắm sâu móng tay vào mu bàn tay trái, chỗ có vết sẹo được nhận từ mụ Umbridge, và cố gắng điều chỉnh nhịp thở loạn xạ của bản thân.

Nhưng tôi có cào tay mình chảy máu thì cũng chẳng thể khiến bản thân bình tĩnh hơn chút nào. Vì dù tôi có nhắm mắt chặt đến đâu thì cũng không thể không nhìn thấy hình ảnh Malfoy nằm bất động trong vũng máu của nó.

.

.

.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết là lúc tôi loạng choạng đứng dậy thì người đã lạnh cóng, chân thì tê rần đến mức gần như mất luôn cảm giác. Thứ duy nhất khiến tôi giữ được chút ít tỉnh táo là cơn đau ở mu bàn tay trái và cảm giác nhớp nháp của máu dính trên tay phải.

 

Có lẽ bây giờ Malfoy đang ở Bệnh thất. Có Snape và bà Pomfrey chăm sóc thì chắc nó sẽ không chết đâu. Hơn nữa còn có thầy Dumbledore. Nên Malfoy chắc chắn sẽ không chết đâu.

 

– Malfoy chắc chắn sẽ không chết đâu.

Tôi tự lẩm bẩm để trấn an bản thân. Nhưng tôi biết rõ mình sẽ không tài nào ngủ ngon được cho tới khi tận mắt nhìn thấy nó còn sống. Vì vậy tôi lặng lẽ đi đến Bệnh thất.

.

.

.

Trời đã khuya lắm rồi. Tôi cố gắng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Bệnh thất vắng hoe. Chỉ có mỗi chiếc giường gần cửa sổ là có người nằm. Chắc là Malfoy đang nằm đó. Vì Snape đang ngồi vuốt ve tay người ấy.

Chẳng hiểu sao cổ họng tôi chợt nghẹn và miệng thì đắng chát như nuốt phải cả lọ thuốc độc khi nhìn thấy cảnh đó. Cái ý nghĩ rằng Snape đã ngồi đó vuốt ve tay Malfoy cả đêm khiến tôi khó chịu hệt như Ron lúc nhìn thấy cả đám con cháu của Aragog bò lúc nhúc trong Rừng Cấm.

 

Tôi bắt đầu thấy bồn chồn. Vì Snape chẳng có vẻ gì là sắp rời đi cả. Nếu ổng cứ ngồi đó suốt thì làm sao tôi tới gần để kiểm tra Malfoy được.

– Severus.

Giọng thầy Dumbledore đột ngột vang lên khiến tôi suýt chết vì đau tim.

Thầy Dumbledore bước ngang chỗ tôi, chắc chắn là thầy biết tôi đang đứng đây nhưng thầy chẳng làm ra vẻ gì là đã thấy tôi cả, và thầy tiến lại vỗ vai Snape. Sau đó, thầy thì thầm gì đó với Snape mà dù tôi cố căng hết hai tai lên cũng không thể nghe ngóng được thầy đã nói gì.

Snape im lặng khoảng vài phút. Rồi ổng đắp lại chăn cho Malfoy, vuốt tóc nó đầy âu yếm rồi đứng dậy đi theo thầy Dumbledore.

.

.

.

Tôi chờ đến lúc tiếng bước chân của hai người họ chìm sâu vào sự tĩnh lặng của màn đêm rồi mới dám thận trọng đi về phía Malfoy.

Dưới ánh sáng màu vàng ấm áp của ngọn nến, trông Malfoy nhợt nhạt hơn cả một con búp bê làm bằng sáp. Malfoy nằm bất động. Cũng may là vẫn còn phần chăn đắp ngay ngực nó khẽ chuyển động lên xuống yếu ớt theo từng nhịp thở của nó.

 

/ Nó còn sống. Nó chỉ đang ngủ thôi. /

Tôi liên tục lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy trong đầu để trấn an mình. Nhưng tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hay thoải mái hơn chút nào. Nhìn thấy nó như thế này chỉ càng khiến tôi thêm khổ sở.

Nếu vài giờ trước có ai nói rằng tôi sẽ hối hận vì đã làm Malfoy bị thương, chắc chắn tôi sẽ tống cho kẻ đó vài bùa choáng để đầu óc hắn tỉnh táo ra.

Nhưng mà bây giờ, tôi chỉ ước giá mà có ai đó tống cho tôi vài bùa choáng, để tôi có thể tạm thời quên đi cảm giác tội lỗi đang giằng xé mình.

.

.

.

Tôi cứ đứng đó nhìn Malfoy khoảng mười hay hai mươi phút. Tôi lại bắt đầu loay hoay cào mu bàn tay trái của mình. Cái thói quen kì cục này càng lúc càng khó bỏ. Vì dạo này mỗi khi tôi nghĩ mình đã làm sai gì đó là vết sẹo ấy lại ngứa ngáy và tay phải lại tự động cào chỗ đó đến khi nào tôi cảm thấy bình tĩnh thì mới thôi.

 

Đã xác định được là Malfoy còn sống, lẽ ra tôi phải cảm thấy thanh thản rồi đi thẳng về kí túc xá ngủ mới phải.

Tôi khó chịu kéo áo tàng hình ra để vò rối tóc mình. Chết tiệt! Làm thế quái nào mà tôi có thể cảm thấy thanh thản sau khi đã nguyền nó suýt chết cơ chứ!

Nhưng tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Chẳng lẽ lại đứng đây chờ đến khi nào nó tỉnh dậy rồi xin lỗi?!

Tốt nhất là tôi nên đi về kí túc xá ngay. Vì ai mà biết khi nào Snape sẽ quay lại đây. Tôi nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Snape lúc ở trong nhà vệ sinh. Nếu giờ Snape mà bắt gặp tôi đứng đây có khi ổng sẽ tự tay lột da tôi không chừng. Ý nghĩ ấy khiến tôi sợ sệt liếc nhìn cánh cửa ra vào đang đóng im lìm của Bệnh thất. Rồi tôi lại nhìn dáng người tiều tụy của Malfoy. Cuối cùng thì tôi cắn chặt môi và ngồi xuống mép giường Malfoy đang nằm.

Đêm nay sẽ dài lắm đây…

.

.

.

Một phút lúc này có lẽ dài bằng cả mười năm. Tôi chán nản nghĩ vậy khi cất áo tàng hình vào túi áo chùng.

 

Malfoy cứ nằm đó ngủ. Hay nói chính xác hơn là nó đang hôn mê.

Dẫu có được Snape và bà Pomfrey chữa trị tận tình thì chắc chắn nó cũng chẳng thể hồi phục lại ngay được. Nghĩ đến việc chẳng biết khi nào nó mới khỏe lại khiến tôi hối hận kinh khủng. Vì dù nó có là đứa-xấu-xa-đáng-ghét đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không được phép khiến nó bị thương nghiêm trọng như vậy.

 

Có lẽ ngày mai tôi phải đi hỏi bà Pomfrey xem tôi có thể giúp nó được gì không.

 

Suy nghĩ ấy vừa xẹt qua não tôi thì Malfoy đột ngột cựa ngậy.

Cái thằng này, nó dọa tôi giật bắn người!

Malfoy có vẻ đang gặp ác mộng. Vì nó cứ hết xoay bên này lại xoay bên kia. Hại tôi lúng túng chẳng biết làm sao để giữ nó nằm yên. Nó cứ như vậy không khéo lại làm vết thương hở miệng mất!

Rốt cuộc thì tôi cũng giữ nó nằm yên được, sau khi đã dốc hết sức vừa giữ tay nó lại vừa cố không làm nó bị đau.

Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Malfoy lại giật mình, và lần này thì nó thức dậy luôn. Tôi bất ngờ quá nên vội buông tay nó ra. Giờ thì tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì hay nói gì với nó nữa!

 

Trước khi tôi kịp làm gì thì Malfoy bật khóc. Nó hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Rồi nó tự nhiên nắm lấy áo chùng của tôi và mếu máo gọi “Severus”.

/ Chết tiệt!!! /

Malfoy cứ nắm chặt áo của tôi mà nức nở “Severus… Severus cứu con…”.

Cảm giác khó chịu không biết giải thích ra sao đột nhiên ập đến. Và tôi luống cuống vụng về gỡ tay nó ra trong khi cộc cằn nói rằng: “Tao không phải Snape!”

Tôi cũng không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy.

Sau khi nghe tôi nói, Malfoy có vẻ hơi tỉnh táo hơn một chút. Nó ngừng lảm nhảm gọi tên Snape và lùi lại, nghiêng đầu, dụi mắt để nhìn tôi cho rõ.

CHẾT TIỆT!!! Cái thằng khốn này! Nó không thể tỉnh ngủ theo một cách bình thường hơn được à!!!

Và như để chọc tôi điên hơn. Malfoy cứ thút thít mãi không ngừng.

Tôi đâu thể hét vào mặt nó là mày ngừng khóc ngay cho tao. Thế nên tôi chỉ biết cắn răng ngồi nhìn nó khóc. Khi nó ngừng sụt sịt thì nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:

-Tại sao mày không giết tao?

.

.

.

Tôi rất sốc. Thật sự rất sốc.

Làm thế quái nào mà nó lại hỏi câu này?! Lẽ ra nó phải tìm cách châm chọc hay sỉ nhục tôi chứ! Hoặc ít nhất nó cũng phải la hét. Hoặc nhanh chóng gọi to tên Snape để ổng tới cứu nó.

Vậy mà nó chỉ ngồi đó khóc, nhìn tôi bằng ánh mắt không biết phải diễn tả ra sao, và hỏi cái câu chẳng biết nên trả lời thế nào này.

Vì nó cứ im lặng nhìn tôi hoài, nên tôi đành ấp úng:

-Tại sao tao phải gi-giết mày chứ!?

Nghe tôi nói xong thì nó gục mặt xuống. Sau đó nó lại ngước mắt nhìn tôi. Rồi nó thì thào trả lời bằng giọng khản đặc:

-Mày là Harry Potter, là Cứu thế chủ, là Anh hùng… m-mày… việc của mày là giết kẻ x-xấu… t-at-tao là kẻ x-xấu… tao đ-đáng che-chết…

.

.

.

Nếu Malfoy lao vào đấm tôi ngã lăn xuống đất, hoặc tung bùa ếm tôi nằm liệt giường thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn là nghe nó nói những lời kia.

Nhưng Malfoy không chỉ nói những lời không thể hiểu nổi. Nó còn bắt đầu rúc vào lòng tôi, vừa run rẩy vừa khóc. Giữa những tiếng nức nở câm lặng của mình, nó khẽ thì thầm:

-Harry…

.

.

.

Tôi giật bắn mình. Vội vàng đẩy nó ra (theo một cách nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều).

Ôi không! Không lẽ lời nguyền ấy không chỉ làm nó suýt chết mà còn khiến đầu óc nó bị hỏng hóc đến mức này sao?!!

Chết tiệt! Tôi phải đi tìm bà Pomfrey ngay! Không! Có lẽ phải đi tìm thầy Dumbled-…nhưng đầu óc tôi đột nhiên ngưng hoạt động.

Malfoy đột nhiên chủ.động.hôn.lên.môi.tôi.

.

.

.

Có lẽ tôi đã ngồi cứng đơ để yên cho Malfoy hôn trong suốt một phút, hay một giờ, hay gì đó. Tôi chẳng biết nữa. Hình như tôi cũng trúng lời nguyền rồi hay sao ấy. Vì tôi đang ngồi yên và để cho Draco Malfoy hôn. Tôi đang NGỒI YÊNĐỂ DRACO.CHẾT.TIỆT.MALFOY.HÔN.

.

.

.

Khi não tôi tiêu hoá được sự thật rằng tôi đang-à không, đã ngồi yên để cho Malfoy hôn thì thằng chết tiệt kia đã rúc mặt vào lòng tôi mà khóc tiếp.

 

/ Ôi Merlin vĩ đại! Con phải làm gì đây?!! /

Đó ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu tôi.

Giờ tôi không biết nên đẩy Malfoy ra rồi đập nó thêm một trận, hay nên đẩy nó ra và chạy về kí túc xá, hay nên đẩy nó ra và hỏi cho ra lẽ là nó đang làm cái quái gì vậy… Mà dù gì thì tôi cũng cần phải ĐẨY NÓ RA NGAY!

Nhưng Malfoy cứ bám chặt lấy người tôi như một thằng nhóc mít ướt cố bám chặt lấy món đồ chơi yêu thích của nó.

 

/ Chắc là lời nguyền kia phải tác động đến nó kinh khủng lắm! /

Suy nghĩ này khiến tim tôi chợt nhói buốt.

.

.

.

Rốt cuộc thì tôi chỉ biết ngồi đó và để cho Malfoy muốn làm gì thì làm.

Mà sau đó Malfoy cũng không làm gì nữa. Nó chỉ ôm tôi, khóc, rồi ngất xỉu. Nhưng khi đã bất tỉnh thì nó vẫn cứ ôm chặt lấy tôi.

Lúc ngồi ngoài hành lang, tôi đã nghĩ tới đủ thứ cách mình nên làm để bù đắp cho Malfoy. Nhưng có đánh chết tôi thì tôi cũng không ngờ mình lại phải bù đắp cho nó bằng cách này!

.

.

.

Nhịp thở của Malfoy dần đều đặn trở lại. Sau khi tôi vuốt tóc nó dỗ dành thì nó cũng không run rẩy nữa. Có vẻ lần này nó ngủ say thật rồi.

 

Tôi khẽ thở dài. Dù là gánh nặng tội lỗi trong lòng tôi có nhẹ hơn chút xíu, nhưng tôi chẳng thấy thoải mái tẹo nào. Vì tôi đang nằm trên giường ở Bệnh thất, đang ôm Malfoy, đang nhẹ nhàng vuốt tóc nó và đang âm thầm theo dõi từng nhịp thở của nó.

 

Tôi lại thở dài.

Tôi đã qua đêm hàng chục lần trong Bệnh thất, nhưng lần này thì thật là, thật sự là chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả cả!

 

Mà Malfoy đã ngủ say, giờ tôi có nên lẳng lặng gỡ tay nó ra và chuồn về kí túc xá không. Vì tôi thật sự buồn ngủ lắm rồi.

 

Tôi ngáp dài và dụi mắt. Hình như hôm nay cái giường này mềm mại và êm ái hơn thì phải. Hay là vì tôi mệt quá nên mới thấy vậy? Dù sao thì đêm vẫn còn dài lắm, nên tôi chợp mắt ở đây vài phút chắc cũng không sao đâu.

.

.

.

Chợp mắt vài phút thì không sao cả. Nhưng ngủ quên cả đêm và bị bà Pomfrey đánh thức vào sáng hôm sau thì CÓ SAO ĐẤY!

 

Thôi thì may là chỉ bị bà Pomfrey bắt gặp. Chứ nếu bị Snape hay người nào khác nhìn thấy cảnh tôi và Malfoy ôm nhau ngủ thì chắc từ giờ trở đi chúng tôi khỏi sống ở Hogwarts nữa…

Tôi đã tự an ủi bản thân như vậy trong lúc lúng ta lúng úng gỡ Malfoy ra khỏi người mình.

/ Ôi Merlin ơi!! Ngài có thể làm ơn khiến bà Pomfrey ngừng cười tủm tỉm và ngừng nhìn con bằng ánh mắt kì cục kia được không!! /

Tôi khóc thầm trong lòng. Lúc nãy tôi đã tin bà Pomfrey sẽ không đem chuyện này nói với ai đâu, nhưng nhìn bà cứ tủm tỉm cười đầy ẩn ý thế kia thì tôi chẳng dám chắc chắn nữa.

Tôi đứng bên góc giường của Malofy, khổ sở mở miệng ra rồi ngậm miệng lại. Lẽ ra tôi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho bà Pomfrey nghe. Nhưng từ ngữ cứ nghẹt lại giữa cổ họng khiến tôi không thốt ra được câu nào cả.

Sau cùng thì tôi chỉ biết lí nhí hỏi bà Pomfrey rằng chừng nào Malfoy mới khoẻ lại. Bà dịu dàng xoa đầu tôi và bảo rằng Malfoy sẽ khoẻ lại nhanh thôi, khoảng ngày mai là nó đi học lại được, vì Snape đã chữa lành những vết thương nghiêm trọng của nó.

“Những vết thương nghiêm trọng của nó…” là những từ khiến tôi chú ý nhất. Chết tiệt!! Vết sẹo trên mu bàn tay trái lại ngứa ngáy. Nếu tôi mà đứng đây nữa thì tôi sẽ làm ra chuyện gì đó điên khùng mất. Vì thế nên tôi cuống cuồng tạm biệt bà Pomfrey và chạy thẳng về kí túc xá.

.

.

.

 

— Nhà riêng của Harry – năm năm sau khi đánh bại Voldemort —

— Phòng tắm – vài giờ sau khi Harry đập nát gương và đồng hồ —

 

Tôi mở vòi hoa sen, để nước chảy xối xả xuống mặt. Sau đó, đổ xà phòng lên vết thương ở tay phải, chỗ dính đầy máu khô vì đã đập vỡ gương khi nãy. Tôi thô bạo kì cọ cho sạch những vết máu dơ bẩn ấy, mặc kệ cảm giác đau rát đang thiêu đốt tay mình.

 

Bình thường thì những cảm giác đau đớn sẽ giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay có vẻ cách này cũng không hiệu quả. Vì vậy tôi ngừng kì cọ vết thương, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà bếp.

.

.

.

Hôm nay đành phải nghỉ làm vậy. Tôi chán nản thở dài trong khi nhai trệu trạo quả táo vừa lấy ra từ tủ lạnh.

 

Tôi vừa gặm táo vừa lẩm nhẩm tính xem sáng nay mình đã phá hư những gì. Coi nào, đầu tiên là tấm gương trong phòng tắm, rồi đến cái đồng hồ báo thức, trước khi phá được nó thì tôi đã phá nát toàn bộ phòng ngủ lẫn dãy hành lang và gần một nửa phòng đọc sách. Toàn nhờ ơn đám bùa bảo vệ thần thánh của Mione cả, mắc gì cậu ấy lại phải đặt ngần ấy bùa chú để bảo vệ một cái đồng hồ báo thức chứ!!

 

Tôi thở dài. Vứt cái lõi táo đã ăn xong vào thùng rác. Gục mặt xuống bàn. Toàn bộ dây thần kinh trong đầu tôi rít gào vì làm việc quá sức.

 

Chết tiệt! Tôi rủa thầm.

 

Lần nào nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm ấy là tôi lại phát điên rồi phá nát mọi thứ xung quanh mình.

 

Mà thật ra thì cứ nghĩ đến hoặc mơ thấy Malfoy là tôi hầu như không thể kiềm chế được cảm xúc và hành động của bản thân.

.

.

.

Dù bao nhiêu thời gian có trôi qua thì tôi cũng không quên được Malfoy.

 

Bây giờ thì tôi chẳng thèm phủ nhận là tôi bị Malfoy ám ảnh nữa.

 

Vì từ ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau ở Hẻm Xéo, cho đến lúc Malfoy biến mất trong buổi sáng mờ mịt sương mù ấy… Tôi luôn bị nó ám ảnh.

 

Tôi cũng không biết phải gọi thứ cảm xúc luôn hành hạ tôi từng ngày ấy bằng từ gì. Có lẽ dùng từ “ám ảnh” là phù hợp nhất.

.

.

.

Hiện tại Malfoy vẫn còn sống. Đấy là điều duy nhất tôi dám chắc chắn.

 

Từ ngày nó bỏ đi, tôi đã hứa với lòng rằng sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Nhưng, xấu hổ làm sao, tôi chưa lần nào thực hiện được lời hứa kia.

 

Khi tôi không sục sạo khắp nơi để đuổi theo những dấu vết mờ nhạt của nó thì tôi lại điên cuồng kiếm tìm nó trong những giấc mơ. Dù thế nào thì tôi cũng không thể từ bỏ…

.

.

.

Chẳng biết hồi đó Malfoy đã nghĩ gì khi hôn tôi trong Bệnh thất. Nó ngang nhiên cướp mất nụ hôn thứ hai của tôi mà chẳng thèm đưa ra lời giải thích nào cả. Dù tôi đã gặng hỏi nó không biết bao nhiêu lần, nhưng nó luôn cứng đầu không chịu nói rõ suy nghĩ thật sự của bản thân.

 

Giờ nghĩ lại, đúng là cả hai nụ hôn đầu đời của tôi đều quá sức tệ hại. Lần thứ hai thậm chí còn tệ hơn cả lần đầu. Malfoy lúc đó còn mít ướt hơn cả Cho! Khi ấy, tôi đã nếm được vị nước mắt, vị tanh nồng của máu và vị đắng của thảo dược. Mà thế quái nào môi của thằng đó lại mềm thế cơ chứ!! Nó là con trai đấy! Và quan trọng hơn là thế quái nào mà đến giờ tôi vẫn nhớ rằng môi nó mềm như thế nào?!!

 

Tôi đập đập đầu xuống bàn để xua tan mớ suy nghĩ linh tinh về việc môi Malfoy mềm ra sao, tóc nó mượt đến mức nào, người nó thoang thoảng hương táo dìu dịu, vẻ mặt nó lúc ngủ say trông thật yên bình và cách nó nũng nịu rúc vào lòng tôi quá đỗi đáng yêu…

.

.

.

Ron nói đúng. Tôi bệnh nặng lắm rồi.

 

Tôi xoa cái trán sưng đỏ vì bị đập liên tục xuống bàn. Tôi phải ngừng mấy trò tự ngược đãi bản thân này thôi.

 

Nhưng nghĩ đến việc phải trình bày với Ron và Mione và mấy người ở Bộ lí do hôm nay tôi nghỉ làm, với việc tôi phá nát gần nửa căn nhà là tôi lại muốn đập đầu xuống bàn nữa.

 

Cái vòng luẩn quẩn này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu tôi không gặp được Malfoy. Và Malfoy thì chẳng đời nào chịu gặp mặt tôi nữa.

 

Lẽ ra khi Voldemort bị tiêu diệt thì mọi chuyện phải tốt đẹp hơn.

Ừ thì đúng là mọi chuyện đã tốt đẹp đối với cuộc sống của nhiều người.

Chỉ có chuyện của tôi và Malfoy là chẳng thể nào tốt đẹp được.

Dù sao thì tôi vẫn mãi chỉ là “Potter” trong mắt nó. Và nó, nó cũng không thể trở thành “Draco” của tôi.

.

.

.

Tbc…

Tác giả:

Fan-gờ sống HẾT MÌNH vì tình yêu với cái đẹp. Động vật ăn tạp, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau (nhưng không phải loại nào cũng ăn hết nhá) không quá kén chọn (nhưng không phải cái gì cũng chấp nhận được). Thiếu lữ ngây thơ trong tối có trái tym rất mong manh dễ vỡ, yêu màu cầu vồng, sống nội tâm và hay mơ mộng. Bị bệnh lười giai đoạn cuối và thường xuyên lên cơn tuki. Bình thường tính khí khá hòa đồng nhã nhặn nhưng vẫn có lúc nổi điên đột xuất. Và ừm, tạm thời là thế thôi. Những cái khác sau này tiếp xúc nhiều hơn hẳn biết.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chap 1: 2nd kiss

Gửi lời iu thương ( ˘ ³˘)❤