Đăng trong Fanfic, Fic viết

Chàng Picasso của tôi – Chap 1


 

 


Note: ảnh đại diện cho post được vẽ bởi Artist: 緑山
Pixiv: http://www.pixiv.net/member.php?id=327013
Homepage: http://amayirodim.x0.com/

 

 

 

 ⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

 

Tôi gặp em vào một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi dày.

 

 

Hôm ấy, tôi lang thang một mình giữa rừng thông. Trời càng lạnh tôi càng thích đi loanh quanh đây đó, trên người chỉ mặc một chiếc áo len cùng quần jean đen và khoác thêm cái áo măng tô cũ đã bạc màu, dù thời tiết có khắc nghiệt hay tồi tệ đến đâu thì tôi vẫn ăn mặc phong phanh như vậy. Cũng chẳng vì lí do đặc biệt nào cả, đơn giản là vì tôi thích cảm nhận cái lạnh ngăm ngăm của tuyết cứa vào da thịt và khí lạnh buốt giá làm tê liệt buồng phổi… Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy “Tôi đang S.ố.n.g”. Sở thích của tôi quái đản quá nhỉ?!

 

 

Thường thì tôi sẽ đi dạo từ sáng đến tận chiều tối, nhưng hôm ấy không hiểu sao tôi lại muốn về sớm. Và giữa lúc tôi đang phân vân có nên gọi Gil đến đón về không thì tôi tình cờ gặp em.

 

 

Tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy khoảng tám giờ sáng, mặt trời đã mọc được một lúc, nhưng vì đang ở giữa mùa đông nên trên nền trời cao vời vợi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi một màu xam xám chán ngắt. Rừng thông buổi sáng yên tĩnh vô cùng, dường như mọi vật đều đang say ngủ dưới lớp chăn tuyết trắng muốt. Giữa không gian lãng mạn nên thơ đấy, tôi đã nhìn thấy em.

 

 

Khi ấy, em đang ngồi dưới một gốc thông cao sừng sững. Mái tóc vàng của em rực sáng, cứ như tất cả ánh nắng rực rỡ và ấm áp nhất của mùa đông ảm đạm này đều tập trung trên mái tóc của em vậy. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều người tóc vàng, nhưng em là người đầu tiên có mái tóc khiến tôi ấn tượng đến mức choáng ngợp.

 

 

Lúc tôi bước đến gần để nhìn em cho rõ, tôi thấy em đang cho một chú chim sẻ bé xíu ăn bánh mì. Chắc có lẽ tôi di chuyển ồn ào quá nên vô tình khiến cả em lẫn chú chim kia giật mình. Chú chim nhỏ lập tức hốt hoảng vỗ cánh bay mất, còn em thì hốt hoảng đứng thẳng dậy và nhìn quanh quất xem ai hay cái gì vừa tạo ra tiếng động. Dáng vẻ sợ sệt và bối rối ấy của em mới đáng yêu làm sao! Vì thế nên tôi muốn đùa với em thêm chút nữa, nhưng có lẽ Chúa biết được ý định không trong sáng của tôi nên Ngài đã trừng phạt tôi ngay, và khi tôi bước thêm được hai bước chân về phía em thì cả núi tuyết đọng trên tán thông gần đó đổ ập lên người tôi làm tôi chới với ngã nhào xuống đất. Cú ngã đó thật sự rất đau đấy, chưa kể tôi còn rét tới tận xương vì bị tuyết phủ khắp người. Nhưng mà ngã thế này cũng đáng lắm, vì nhờ vậy mà em đã rối rít chạy đến đỡ tôi, giúp tôi phủi tuyết bám trên người và liên tục hỏi tôi có ổn không. Chà, em không chỉ có mái tóc tuyệt đẹp mà còn có giọng nói vô cùng trong trẻo nữa. Và khi tôi nhìn vào mắt em. Ôi, tôi gần như đánh mất khả năng hô hấp của mình, bởi khi ấy tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím to tròn, long lanh, xinh đẹp vô ngần của em. Đến lúc tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì em đã ngừng hỏi thăm và phủi tuyết cho tôi rồi, em ngồi cách xa tôi hơn, mặt cúi gằm, gò má ửng hồng và đang cố gắng tránh nhìn vào mắt tôi. Không lẽ cái cách tôi nhìn em khiếm nhã và đáng sợ đến thế sao!?

 

 

Nhìn em bối rối khiến tôi cũng lúng túng theo. Tôi lấy vội chai rượu mạnh được cất kĩ trong túi áo và uống lấy vài ngụm, thứ chất lỏng chứa đầy cồn ấy nhanh chóng thấm ướt cuống họng và làm đầu óc mụ mị của tôi tỉnh táo lại. Trong lúc tôi uống rượu, em vẫn ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn trộm tôi, em còn cắn nhẹ môi dưới và dùng tay vò nhàu gấu áo khoác của mình. Dáng vẻ rụt rè e thẹn ấy của em đánh thức “bản năng săn mồi” của tôi. Tôi là “động vật ăn thịt” mà, và hôm nay tôi may mắn thật, vừa vào rừng đã gặp được “con mồi” thú vị như em.

 

 

Thế là tôi bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với em. Đầu tiên tôi giới thiệu cho em biết tên họ của mình, tôi đang làm việc gì, tôi sống ở đâu… Sau đó tôi hỏi tên em, tại sao em lại ở giữa rừng một mình, em đến từ đâu, người thân của em là ai,… Tôi phải mất cả buổi trời và vận dụng hết tài ăn nói của mình mới khiến em chịu tiết lộ rằng: em tên là Matthew Williams, em sống ở Texas và vừa đến London để thăm anh trai, hôm nay em đang đi dạo thì vô tình bị lạc vào khu rừng thông này, và giờ thì em không biết làm cách nào để thoát ra cả. Sau khi lí nhí thốt ra mấy từ “em không biết phải làm sao nữa” thì em lại cúi gằm mặt và cắn chặt môi dưới, có lẽ em đã phải đấu tranh với bản thân vất vã lắm mới nói ra được những điều đó với tôi. Thật ra thì lúc đầu tôi chỉ muốn buông vài lời trêu chọc em thôi, thế nhưng em lại quá đỗi ngây thơ và thật thà, làm sao mà tôi có thể bắt nạt một cậu bé trong sáng như em chứ! Vậy nên tôi vỗ vai trấn an em, sau đó hỏi em có số điện thoại của anh trai em không, tôi sẽ giúp em gọi cậu ấy đến đón em về. Tôi chỉ vừa đưa ra lời đề nghị đó thôi là em ngẩng mặt lên ngay, mắt sáng rực và ríu rít cảm ơn tôi như thể tôi vừa giúp em làm chuyện gì đó to tát lớn lao lắm ấy.

 

 

Em vui mừng đến nỗi luống cuống tay chân, phải mất đến vài phút em mới lấy được quyển sổ có ghi số điện thoại của anh mình. Tôi phải đặt tay lên vai và dịu dàng bảo em bình tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại của mình ra và gọi cho anh trai em. Chuông điện thoại bên kia reo lên vài ba lần thì có người bắt máy và cái giọng lè nhè ngái ngủ của thằng-ranh-con-lắm-chuyện-bám-đuôi-Artie-cả-năm-nay vang lên. Khốn thật! Thế giới này có tới bảy tỷ người, tại sao thằng người Mỹ đáng ghét đó lại là anh trai của em chứ?!!

 

 

Tôi chớp mắt vài cái, tự trấn tĩnh bản thân, và đưa điện thoại cho em nói chuyện. Em chỉ vừa nói được câu “Anh Al, em đang bị lạc…” thì cái thằng kia đã la hét om sòm, gặng hỏi em đang ở đâu, em có an toàn không, em đang ở cùng ai, tại sao em lại dùng điện thoại người khác gọi cho nó, và sau đó thì nó tuôn ra một tràng mấy từ ngữ không lành mạnh mà tôi chẳng muốn nhớ tới. Thật là, nhìn em cắn chặt môi mình, mắt ươn ướt chực khóc khi nghe thằng ranh kia la hét làm tôi cực kì khó chịu, nên tôi lấy lại điện thoại của mình và tắt máy. Nhưng chỉ ba mươi giây sau là thằng ranh kia gọi lại ngay. Tôi không muốn phí thời gian nghe nó gào hú nữa nên khóa máy lại luôn. Mặc kệ thằng đó lo lắng sốt vó. Ai bảo lần trước nó dám bỏ cả tổ ong vò vẽ vào xe hơi của tôi làm chi.

 

 

Tôi cất điện thoại vào túi, nở nụ cười tươi thật tươi, nắm lấy tay em và vui vẻ bảo em yên tâm đi, tôi là bạn tốt của anh trai em, và tôi nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn. Em rụt rè nhìn tôi, ấp úng hỏi tôi có nói thật không. Để trả lời câu hỏi đó của em, tôi kể cho em nghe tất tần tật những điều tôi biết về Alfred (đương nhiên là tôi không nói em nghe những lời nhận xét “chân thành” lẫn mối quan hệ “đặc biệt” của tôi và thằng nhóc hỗn xược kia). Sau khi nghe tôi nói hết địa chỉ nhà trọ của thằng ranh kia, em vui mừng nắm chặt lấy tay tôi, em bảo em thật may mắn vì đã gặp được tôi và nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng tháng bảy. Chúa ơi, Người thật tàn nhẫn! Tại sao em và thằng ranh kia có thể là anh em được chứ?!

 

 

Tôi và em cứ đứng nắm tay và cười với nhau như vậy một hồi lâu. Sau đó tôi lấy cái điện thoại khác của mình gọi tài xế đến đón chúng tôi về biệt thự rồi tôi mời em về nhà tôi nghỉ ngơi và ăn sáng. Lúc đầu em ngại ngùng không dám đồng ý, em cũng sợ anh trai mình lo lắng nữa, nhưng cuối cùng em cũng ngoan ngoãn đi theo tôi.

 

 

Hôm ấy chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, cả hai cùng uống sữa nóng mật ong, nhâm nhi bánh macaron bên lò sưởi thấm đượm lửa hồng. Trong khi đó thì ông anh trai quý hóa của em chạy lăng xăng khắp nơi tìm kiếm em giữa bão tuyết mịt mù. Nhưng đáng tiếc là tối hôm ấy tôi vẫn phải đưa em về nhà. Sau đó giữa tôi và cái-thằng-chết-tiệt-được-gọi-là-anh-trai-của-em đã xảy ra một trận ẩu đả nho nhỏ.

 

 

 

Mối quan hệ của tôi và em đã bắt đầu như vậy đấy.  

 

Tác giả:

Fan-gờ sống HẾT MÌNH vì tình yêu với cái đẹp. Động vật ăn tạp, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau (nhưng không phải loại nào cũng ăn hết nhá) không quá kén chọn (nhưng không phải cái gì cũng chấp nhận được). Thiếu lữ ngây thơ trong tối có trái tym rất mong manh dễ vỡ, yêu màu cầu vồng, sống nội tâm và hay mơ mộng. Bị bệnh lười giai đoạn cuối và thường xuyên lên cơn tuki. Bình thường tính khí khá hòa đồng nhã nhặn nhưng vẫn có lúc nổi điên đột xuất. Và ừm, tạm thời là thế thôi. Những cái khác sau này tiếp xúc nhiều hơn hẳn biết.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chàng Picasso của tôi – Chap 1

    1. Hịhị thanh kìu Anh Thư nhoa~~~ Mỗi lần đọc comt của bạn là mình có nhiều động lực viết fic lắm luôn ấy!! ( ´з`)ノ⌒*gửi tới bạn triệu triệu cái hun gió*

      Btw Đại ca là người rất trân trọng cái đẹp mà bạn, vầy nên thấy Mattie xinh xắn đáng yêu thì ảnh phải nhiệt tình ca ngợi ẻm chớ 〜(^∇^〜)

      Àh, Đại ca đối xử “đặc biệt” vs Ú như vậy là vì giữa hai người này có nhiều xích mích bất hòa lắm bạn ạh =))))). Hẳn bạn còn nhớ thằng Ú đã thể hiện nó ghét Đại ca vô-cùng-cực vì ảnh dám làm kì đà cản mũi hok cho nó tán tỉnh Artie (trong extra “18 cách tỏ tình của Amebaka”) nhờ~ hịhị giờ qua fic này, bạn sẽ thấy rõ hơn những “ân oán cá nhân” của Đại ca vs Ú ấy =))))))

      Thích

Gửi lời iu thương ( ˘ ³˘)❤