Đăng trong Fanfic, Fic dịch

Escape – Chap 4


Fever

Tác giả: nevertell
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3

Pixiv ID: 6214767

————————-

Đã vài tuần trôi qua, kể từ khi Shintaro nhận hình phạt và giờ thì cậu hoàn toàn kiệt sức. Những con rắn không hề để cậu ngủ trong suốt quá trình khủng khiếp đó, liên tục hành hạ cậu hàng giờ đồng hồ, ngày qua ngày. Cuối cùng, Kuroha cũng quyết định trừng phạt như thế là đủ, nhưng hắn lại không cho Shintaro có thời gian đề hồi phục những thương tích nặng nề trước khi quay trở về những ngày như trước kia. Kuroha liên tục xâm phạm thân thể yếu ớt của cậu, chỉ cho cậu chút thời gian để ngủ và ăn uống. Và tệ hơn, hắn dường như tích cực hành hạ cậu hơn cả trước lúc cậu cố chạy trốn, thời gian giữa các lần làm tình ngày càng ngắn lại và mỗi lần lại càng kéo dài, tàn bạo hơn.

Cuối cùng, Shintaro hầu như không thể di chuyển, và đột nhiên một ngày, khi đang được Kuroha mạnh mẽ hôn môi, cậu nhận ra mình đang bị ốm.

“Này, Shintaro, hôm nay cậu không có chống cự nhiều như bình thường nữa,” Kuroha vô thức nhận xét sau khi ngừng nụ hôn lại, giọng nói pha lẫn chút quan tâm.

“B-biến đi,” Shintaro thốt ra yếu ớt khi đang cố gắng hít thở, cố tránh ánh mắt của Kuroha.

“Coi nào-” Hắn hôn Shintaro lần nữa, chiếc lưỡi lạnh lẽo đẩy qua đôi môi không hề phòng bị của cậu NEET, khám phá thật lâu mọi thứ bên trong khoang miệng. Cuối cùng, hắn rút ra, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu bé đang thở dốc bên dưới mình.

“Là ta đang tưởng tượng hay nhiệt độ cơ thể cậu thật sự hơi cao hơn bình thường, Shintaro nhỉ?”

Shintaro cố nhìn sang chỗ khác, nhưng trước khi cậu có thể quay đầu đi, Kuroha đột ngột giữ chặt lấy cằm cậu, khiến cậu vô lực di chuyển. Đôi mắt vàng của hắn xoáy vào Shintaro, ý tứ cảnh cáo không cho phép cậu động đậy rồi thả cằm cậu ra, tay sờ nhẹ làn da mịn màng bên má. Từ từ, hắn hắn vuốt dọc mặt cậu, luồn những ngón tay lạnh băng qua mái tóc đen và dừng tay trên cái trán nóng rực của cậu bé.

“Cơ thể ta luôn lạnh cho nên đối với ta cậu khá là ấm áp, nhưng mà hôm nay, cậu lại nóng hơn thường ngày,” Hắn thì thầm nhẹ nhàng. “Cậu bị sốt phải không?”

Khi nghe thế, Shintaro nhắm mắt lại. Nếu Kuroha không cho cậu quay đi chỗ khác thì cậu chỉ cần không chịu nhìn là xong, vì chết tiệt- bị ốm vì làm cái chuyện đó quá nhiều ấy hả? Thật vớ vẩn và cậu biết Kuroha sẽ nhận ra chuyện đó và chế nhạo cậu, vậy nên cậu đã cố hết sức để che giấu điều đó với kẻ hành hạ mình. Nhưng đời ứ có như mơ, Kuroha đột nhiên khúc khích cười và cậu cảm thấy mình thật là thảm hại.

“Ôi trời, Shintaro, cậu đang ngượng đó à? Đâu cần phải thế chứ. Ta đoán là gần đây ta đã khá thô bạo với cậu.” Shintaro có thể cảm thấy nụ cười tự mãn đáng sợ hiện trên khuôn mặt của cái tên bệnh hoạn đó, có một cái gì đó bên trong thôi thúc cậu đấm thẳng vào bụng tên kia, nhưng rồi thất vọng nhận ra tay mình vẫn đang bị khóa chặt trên giường. Thay vào đó, cậu im lặng, không thèm đáp trả cay nghiệt gì hết, để tên Kuroha khỏi thỏa mãn.

Kuroha tiếp tục tặc lưỡi phàn nàn. “Nhưng mà, sẽ phiền lắm, Shintaro. Làm sao mà ta có thể làm tình với cậu khi cậu bị bệnh vầy chứ?” Hắn bĩu môi hờn dỗi, Shintaro khẽ gầm gừ qua đôi môi đang mím chặt; thật không chịu được nữa.

“Thế thì đừng có làm, ngươi là đồ bệnh hoạn!” cậu nạt nộ, cuối cùng cũng mở mắt nhìn chằm chằm căm giận vào cái gã đang ngồi lù lù ở trên. Kuroha không hề tỏ ra lúng túng chút nào và nhìn Shintaro một cách chán nản; hắn đã quen với cái nhìn cay nghiệt như thiêu đốt của Shintaro từ lâu rồi. Cả hai cứ như thế được một lúc, cứ nhìn chằm chằm vào nhau, một là căm ghét và một là cái gì đó nhạt nhòa giống như yêu thương.

“Được rồi, tốt thôi,” Kuroha trả lời ngắn gọn sau một khoảng thời gian dài như vô tận. Shintaro vẫn chưa dời mắt, không hiểu Kuroha muốn nói cái gì.

“Tốt thôi chuyện gì?” Cậu nghiến chặt răng hỏi.

“Được rồi, hôm nay ta sẽ không làm chuyện đó với cậu,” hắn lặp lại chậm rãi, bực bội khi mà Shintaro vẫn chưa hiểu. Hắn đảo mắt nhìn khuôn mặt đang dãn ra của Shintaro, thay vào đó là một biểu hiện ngạc nhiên, đầy bối rối. Kuroha trước kia không bao giờchưa bao giờ nghe lời cậu.

“Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu ta khiến bệnh tình của cậu trở nên tệ hơn và làm cậu mất mạng.” Kuroha giải thích, nhếch mép cười. “Ta không nghi ngờ khả năng xảy ra chuyện đó,” hắn nói thêm, thích thú nhìn khi Shintaro rùng mình trước lời tuyên bố thẳng thừng đó. Bàn tay đang đặt trên trán cậu một lần nữa vuốt lấy mái tóc đen, để cho hắn có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đó.

“Đổi lại, hãy cố gắng khỏe lại càng nhanh càng tốt,” hắn thì thầm, đôi môi lạnh di chuyển trên làn da nhạy cảm của Shintaro.

“Từ khi nào mà…. ngươi lại quan tâm…. đến quyền lợi của ta chứ…?” Shintaro cuối cùng cũng có thể nói, ngôn từ ấp úng mang theo sự căng thẳng tột độ.

Kuroha lùi lại nhìn Shintaro với vẻ bất ngờ đầy giả tạo, tay ôm lấy ngực.

“Tại sao chứ Shintaro-! Ta lúc nào mà chẳng quan tâm đến quyền lợi của cậu!” hắn châm chọc, giả vờ như đang bị xúc phạm. “Bộ cậu không nhớ là ta đã chăm sóc ngón cái bị thương của cậu hay là lúc ta làm sạch mấy vết thương khó nhìn của cậu hả?” Hắn cười tươi khi đang hồi tưởng.

Shintaro nhăn mặt nhớ lại. “Ờ rồi, và có nhớ ngươi đã làm cái gì sau đó-? Ngươi ra lệnh cho lũ rắn chết tiệt đến chỗ ta và- !”

Cậu lập tức im bặt khi một con rắn bất ngờ cuộn tròn trên trán cậu, làm cậu run rẩy vì căm ghét và ghê tởm.

“Nào nào, đừng có cố sức, Shintaro. Dù sao thì cậu cũng đang bị bệnh,” Kuroha âu yếm quở trách.

“Ý ngươi ‘đừng quá sức’ là cái gì chứ? Lấy con rắn này ra mau!” Shintaro hoảng sợ hét lên khi lũ rắn bắt đầu bò lên người cậu. Cậu hoàn toàn không muốn có bất kì con rắn nào chạm vào mình sau tất cả những gì tên Kuroha đó để bọn chúng làm với cậu.

“Nhưng mà Shintaro à, mấy con rắn của ta lạnh lắm,” Kuroha thong thả trả lời khi những con rắn kia tiếp tục cuộn chặt quanh Shintaro, làm cậu co cứng người. “Chúng sẽ giúp cậu chữa cơn sốt,” hắn nói thêm, mỉm cười khi cậu bé trở nên bất động.

Shintaro nuốt nước bọt, run lẩy bẩy vì nhiệt độ thay đổi đột ngột đối lập với cơ thể cậu. Và rồi một ý tưởng chợt lóe lên, cậu thật không thích điều đó chút nào, nhưng dù sao thì nó vẫn tốt hơn là bị trói lại bởi một đám rắn loe ngoe, gớm ghiếc. Cậu nén lại một chút lòng tự trọng cuối cùng của mình.

“Chà, ừm, ngươi cũng lạnh y hệt tụi nó vậy,” cậu nói, cố tránh đi ánh mắt của Kuroha. Cậu đã thu hút được sự chú ý của hắn, Kuroha ta nhận ra ngay ẩn ý trong lời nói.

“Hửm~? Và?”

“Và-” Shintaro ngừng lại một lúc, cố gắng thu hết can đảm để thốt ra từng từ giữa hai hàm răng nghiến chặt.

“Và-?” Kuroha hỏi lại, giọng nói đầy vẻ thúc giục, hắn trở nên nôn nóng khi cậu không chịu trả lời. Shintaro lại do dự và cuối cùng đáp lại.

“Ngươi có thể…. cậu biết đây, hạ nhiệt giúp tôi….thay vì lũ rắn kia…,” Shintaro cuối cùng cũng lẩm bẩm nói. Cậu thấy thật may là mình đang bị sốt cho nên việc mặt cậu đang đỏ bừng sẽ không gây nhiều chú ý.

Kuroha im lặng một lúc, hầu như không di chuyển, rồi đột nhiên phá lên cười.

“Có nghĩa là cậu thật sự thích ta hơn đó hả, Shintaro?! Ta thấy vui lắm đấy!” Tiếng cười của hắn dần nhỏ lại khi hắn tiến lại gần Shintaro, nâng khuôn mặt cậu bằng cả hai tay và áp một nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu lên môi cậu bé. Shintaro quá lúng túng để có thể chống lại, nên cứ thế Kuroha làm chủ toàn bộ bên trong miệng cậu và cậu cứ thế để hắn di chuyển, hôn và hôn cho đến khi cả hai rời nhau ra, một sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi, kéo dài ra theo cùng với chuyển động của Kuroha.

“Nếu cậu thấy ổn thì tốt thôi,” hắn nói, vui mừng vì những lời thú vị cậu bé thốt ra. Hắn cho phép lũ rắn trượt khỏi cơ thể Shintaro và lui vào bóng tối.

Shintaro mệt mỏi bởi vì cơn sốt, vì lũ rắn ở quanh cậu, vì niềm tự tôn cứ bị mất đi, vì phải nói rằng mình  muốn tên điên này ôm hơn là lũ rắn kia. Cậu hầu như không cử động khi Kuroha giải phóng cậu khỏi xiềng xích và kéo cậu vào trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, cố định đôi tay ở hai bên hông cậu. Kuroha chỉnh tư thế để có thể áp bờ môi lạnh băng của mình lên vầng tráng nóng rực của Shintaro, ngay tại chỗ, mà trước đó, từng có một con rắn. Shintaro trong giây lát nhận ra rằng cậu sẽ phải hối tiếc khi bắt đầu gà gật trong vòng tay của kẻ bắt giữ mình, cơn sốt đang làm cơ thể cậu kiệt quệ.

Kuroha mỉm cười, cảm nhận được tiếng thở trầm thấp của cậu bé. “Ngủ ngon, Shintaro. Chúng ta còn có nhiều việc phải làm khi cậu khỏe lại.”

Và khi những lời nói đáng lo ấy tan biến dần trong tâm trí, Shintaro chìm vào bóng tối trong vô thức.

Tác giả:

Hiện tại chưa biết nói gì nên thôi cứ để vầy tạm đi~

Gửi lời iu thương ( ˘ ³˘)❤