Đăng trong Fanfic, Fic viết

Chàng Picasso của tôi – Chap 2


 

 


Note: ảnh đại diện cho post được vẽ bởi Artist: 緑山
Pixiv: http://www.pixiv.net/member.php?id=327013
Homepage: http://amayirodim.x0.com/

 

 

 

 ⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

A/N: Gil = Gilbert (aka Prussia), Tony = Antonio (aka Spain), đây là cách xưng hô thân mật của Đại ca với hai anh giai kia ấy mà :3
Ah, còn những-danh-từ-đặc-biệt được Đại ca sử dụng để ám chỉ ai thì hẳn các bạn cũng đoán ra mà ha =)))

 

 

 ⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

 

Em dành cả mùa đông năm ấy để đón Giáng Sinh cùng thằng anh họ chết tiệt của mình. Chúa vẫn còn sáng suốt và nhân từ lắm. Vì Người chỉ để cái thằng Alfred đáng ghét đó làm anh họ thôi chứ không phải anh ruột của em. Nhưng vì em sống cùng nó từ bé đến lớn nên mối quan hệ của cả hai cũng chả khác anh em ruột thịt là bao. Có khi em và Alfred còn trông giống anh em một nhà hơn cả Artie với Andrew nữa…

 

 

Trong thời gian em ở London, tôi nhớ nhất kỉ niệm về cái lần mời em đi trượt băng. Ừm đương nhiên là chúng tôi đi chung cùng cả nhóm rồi. Tôi, em, Artie, Gil, Tony, và cả cái-thằng-to-mồm-khó-ưa-lúc-nào-cũng-bám-chặt-lấy-em-và-Artie, cũng được xem là một “nhóm” nhỉ?! (một nhóm lộn xộn, ồn ào, và có ít nhất ba kẻ lúc nào cũng lăm lăm tìm cơ hội đấm vỡ mặt nhau). Vào hôm đó, Gil suýt chút nữa đã nổi điên, và chúng tôi gần như phá sập cả cái sân vận động. Ôi, tôi phải tốn hết cả tháng tiền lợi nhuận lấy từ quán bar của mình mới dọn dẹp xong đống rắc rối mà mấy thằng ngốc to xác ấy gây ra. May mắn là còn có em ở đó, chứ nếu không thì tôi cũng phát rồ mà nhảy vào đồ sát cái bọn dở hơi thích khoe mẽ ấy rồi…

 

 

Giờ mỗi lần nhớ đến chuyện đó là đầu tôi lại đau nhức. Tại sao những kẻ tôi gọi là bạn đều là những tên có vấn đề về đầu óc và nhân cách vậy?! Àh, ít ra thì em không nằm trong cái đám dở dở điên điên đó. Có lẽ em là người bình thường, ngoan hiền, đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.

 

 

 

 ⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

 

Mùa đông sớm trôi qua. Em rời xa London để quay về Texas. Cơ hội tôi và em được gặp nhau cứ vơi dần.

 

 

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yêu mến và, ừm có lẽ là nhớ (dùng từ “nhớ” có chính xác không nhỉ!?) một người nhiều như vậy. Tôi vốn giỏi điều khiển cảm xúc của mình. Ấy vậy mà mỗi lần nghĩ về em, trong tôi lại xuất hiện những cảm xúc không tên rất kì lạ.

 

 

Với khả năng của mình, tôi có thể dễ dàng đi gặp em bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng vì nhiều lí do không thể lí giải mà tôi vẫn luôn trì hoãn việc ấy. Không phải tôi không muốn gặp lại em, thật ra thì tôi rất muốn gặp em, thế nhưng, một phần nào đó trong tôi không cho phép tôi tiếp cận em. Có lẽ vì em quá trong sáng, một kẻ như tôi nên tránh xa em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn… Chậc, tôi bị mấy lời càm ràm của thằng-anh-họ-đáng-ghét của em ảnh hưởng rồi. Lần nào hỏi nó về tin tức của em tôi cũng phải nghe nó lảm nhảm cả tiếng đồng hồ. Cái-thằng-ranh-con-hỗn-xược-ích-kỉ đó có quyền gì mà cấm tôi qua lại với em chứ! Nó đã cướp mất Artie, giờ lại còn muốn độc chiếm cả em nữa…

 

 

 

 ⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

 

Tôi tình cờ gặp lại em vào một chiều mùa hạ. Uhm, nói là “gặp” cũng không đúng, chính xác là tôi nhận được cuộc gọi của em – vì em đang ở Texas, còn tôi thì ở London. Thật ra thì cũng không phải em gọi cho tôi, em vốn muốn nói chuyện với cái-thằng-được-gọi-là-anh-trai-nhưng-thật-chất-chỉ-là-anh-họ của em cơ. Nhưng mà “tình cờ” là tôi đang “giữ hộ” điện thoại di động của thằng ấy, thế là tôi được nói chuyện với em.

Cuộc sống quả là một chuỗi các sự việc diễn ra theo kiểu ngẫu nhiên có chủ đích nhỉ?!

 

 

Tính ra thì cũng đã nửa năm rồi tôi và em mới được nghe giọng của nhau.

 

 

“Thời gian trôi thật là nhanh!

Tại sao nó không trôi thư thả chậm rãi một chút để người ta có thể thích ứng với những thay đổi…

Tại sao nó cứ phải vội vàng ồ ạt cuốn phăng hết mọi thứ và chẳng chịu dừng lại để chờ đợi ai cả!!”

 

 

Em chỉ khẽ cười khi nghe tôi nói những lời ca thán vô thưởng vô phạt kia. Em còn bảo cách suy nghĩ của tôi rất độc đáo thú vị nữa.

 

 

Con mắt nhìn người của tôi vốn rất tinh anh. Từ lần đầu gặp em trong khu rừng trắng xóa tuyết ấy, tôi đã biết em là người tử tế thông minh. Và tôi đã đúng! Em thật sự rất tốt bụng, thật thà và ngây thơ – hoàn toàn khác xa tên-người-Mĩ-bất-tài-lắm-mồm nào đó.

 

 

Lâu lắm rồi tôi và em mới có dịp chuyện trò với nhau. Vậy mà cứ khoảng năm phút thì em lại hỏi về nó, tại sao tôi lại giữ điện thoại của nó, gần đây nó sống có tốt không, ba mẹ nó rất quan tâm đến nó, em cứ nói về ti tỉ những thứ linh tinh khác liên quan tới nó. Chết tiệt thật! Bộ cái Trái đất này chỉ xoay xung quanh mình nó à?! Tại sao cả em lẫn Artie lúc nào cũng chỉ quan tâm tới cái-thằng-ranh-con-không-biết-trên-dưới đó!

 

 

Tôi mất gần cả tiếng đồng hồ nghe em huyên thuyên về nó. Nếu không phái vì tôi rất quý em thì tôi đã dập máy từ đời nào rồi. Và một phần là do tôi cảm thấy em đang băn khoăn vì điều gì đó. Dù em cố tỏ ra vui vẻ nhưng giọng nói của em không thoải mái, em chỉ đang cố đánh lạc hướng tôi bằng việc nói về thằng-anh-họ-vô-tích-sự của em.

 

 

Khi hết chuyện để nói về nó rồi, em chỉ im lặng nghe tôi nói về thời tiết ở London và cách thưởng thức rượu vang.

 

 

Cuối cùng thì tôi không kìm lòng được nữa. Tôi hỏi em rằng em đang có tâm sự phải không. Sau khoảng vài phút ấp úng thì em thỏ thẻ trả lời là có.

 

 

Chuyện là: em vừa nhận được học bổng từ một trường nghệ thuật ở Paris, em rất rất hạnh phúc sung sướng, vì ước mơ của em là được sống và học mĩ thuật ở đấy. Nhưng mà em cũng lo lắng lắm, vì dù em được miễn giảm về khoản học phí, em vẫn phải tự lo đủ mọi chi phí về ăn, ở, và mua sắm các dụng cụ để vẽ… Em sợ rằng em không thể tìm đủ tiền để trang trải việc học. Vì chuyện này mà em lo nghĩ và buồn nhiều lắm.

 

 

Lúc đầu em rất dè dặt khi nói tôi nghe chuyện này. Nhưng  dần dần em bắt đầu cởi mở hơn. Có lẽ em tin tôi thật lòng muốn lắng nghe và giúp đỡ em. Thế nên em thật thà kể cho tôi nghe mọi chuyện. Em yêu vẽ như thế nào, em đã cố gắng ra sao để đạt được học bổng, em muốn đến Paris, em khao khát được chiêm ngưỡng thành phố xinh đẹp ấy từ tầng cao nhất của tháp Eiffel, em hi vọng mình có thể trở thành họa sĩ để vẽ lại những khung cảnh nhiệm màu của cuộc sống,… Em say sưa kể, thỉnh thoảng lại khẽ khúc khích và cám ơn tôi khi tôi khen ngợi em. Nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng tôi không kéo dài được lâu. Vì giọng nói của em nhanh chóng bị nỗi buồn đè nặng.

 

 

Em kể tôi nghe về tuổi thơ của em, về tình yêu, lòng biết ơn cùng sự kính trọng vô bờ em dành cô chú(và cả cái-thằng-khó-ưa-mà-tôi-ghét-cay-ghét đắng). Gia đình họ đã chăm sóc và nuôi dạy em từ lúc ba mẹ em qua đời. Em không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ. Nông trại của chú em đang làm ăn không được tốt, hai người họ phải rất vất vả để lo cho em và Alfred ăn học, và dù cả em lẫn thằng-anh-họ-chết-tiệt của em đều đi làm thêm nhưng tình hình kinh tế của gia đình vẫn chả tốt hơn được bao nhiêu. Nói đến đấy thì em bắt đầu thút thít và không thể thốt lên lời nào nữa.

 

 

Tôi cố gắng dùng tài ăn nói của mình để an ủi động viên em. Nhưng có vẻ chỉ dùng lời nói thôi thì chẳng giải quyết được gì cả. Cuối cùng thì em lí nhí nói tạm biệt tôi.

 

 

Em gọi điện cho tôi vào lúc hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, khi tôi tạm biệt em và gác máy, thành phố đã lên đèn từ lâu. Chúng tôi  đã trò chuyện với nhau gần ba tiếng đồng hồ. May mà tôi đã sạc pin đầy đủ cho cái điện thoại của thằng-ranh-hỗn-xược kia. Chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm nó để trả lại điện thoại, và bàn về chuyện của em nữa. Đến lúc tôi tặng em một món quà nho nhỏ rồi.

 

 

Một tuần sau, em chuyển đến Paris và bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của mình.

 

 

Lúc này, em chỉ xem tôi là một người anh trai tốt bụng hào phóng luôn hết lòng giúp đỡ em, tôi cũng chỉ xem em là một đứa em trai ngoan hiền đáng yêu. Mối quan hệ của chúng tôi ngày một khăng khít và tốt đẹp hơn.

 

 

Giá mà mọi chuyện cứ bình yên và giản đơn như vậy mãi thì tốt biết mấy! Tôi đã tự nhủ với lòng mình như thế. Vì tôi luôn cảm thấy chuyện giữa tôi và em sẽ… ừm sau ngọt ngào là đến đắng cay mà. Có lẽ tôi nên sớm dừng lại thôi. Nếu tiến quá xa và lún quá sâu, sẽ không thể thoát ra được nữa.

 

 

Những ngày sau đó, tôi vẫn lặng lẽ quan tâm và giúp đỡ em. Rốt cuộc là tôi vẫn chẳng thể ngừng tiếp cận em. Cứ như vậy thì không tốt chút nào. Vì càng ở gần em, càng nghĩ về em, thì những cảm xúc không thể lí giải càng cuộn trào trong tim tôi.

 

 

 

Tôi đã bắt đầu yêu em như vậy đấy.

 

Tác giả:

Fan-gờ sống HẾT MÌNH vì tình yêu với cái đẹp. Động vật ăn tạp, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau (nhưng không phải loại nào cũng ăn hết nhá) không quá kén chọn (nhưng không phải cái gì cũng chấp nhận được). Thiếu lữ ngây thơ trong tối có trái tym rất mong manh dễ vỡ, yêu màu cầu vồng, sống nội tâm và hay mơ mộng. Bị bệnh lười giai đoạn cuối và thường xuyên lên cơn tuki. Bình thường tính khí khá hòa đồng nhã nhặn nhưng vẫn có lúc nổi điên đột xuất. Và ừm, tạm thời là thế thôi. Những cái khác sau này tiếp xúc nhiều hơn hẳn biết.

Gửi lời iu thương ( ˘ ³˘)❤