Đăng trong Fanfic, Fic viết

Letters of love – Chap 10


A/N:

    • Chữ trong ** là chỉ hành động và âm thanh, chữ trong [] vẫn là lời ghi chú linh tinh của mình.

 

    • Seme à, *chạy lại ôm hun* Cảm ơn seme (x n lần)!!! Không có seme thì uke đã không thể hoàn thành LOL. Uke iu seme lắm lắm lắm luôn ấy!!!

 

    • Cuối cùng mình cũng hoàn thành chap 10. Vầy là LOL-fanfic đầu tay của mình đã đến lúc kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian và tình cảm cho LOL!!!  (đến giờ mình vẫn chẳng thể ngờ mình lại mất gần 4 năm ròng – từ 2012 tới giờ, để viết cái fic này). Thôi không lảm nhảm nữa, chúc mọi người đọc fic vui vẻ~

 

    • Merry Christmas~ Hi vọng mọi người sẽ thích món quà nhỏ xinh này~

 


Note: Ảnh đại diện cho post đuọc vẽ bởi Artist: マキ
Pixiv:  http://www.pixiv.net/member.php?id=4365490

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Chả hiểu sao mấy chuyện “bất ngờ” cứ thi nhau đổ ập xuống đầu tôi!! Kế hoạch của tôi khi đến London vốn đơn giản lắm mà! Tôi chỉ muốn ghé thăm vài nơi và nhớ lại một vài kỉ niệm thôi mà! Thế mà tại sao đến phút cuối cùng khi tôi muốn kết thúc chuyến đi này thì kế hoạch của tôi lại đột ngột thay đổi 180 độ vậy?!!

 

Tôi chỉ còn cách sân bay vài km nữa thôi, vậy mà tự dưng lại đụng phải một người, rồi tôi cắm đầu cắm cổ đuổi theo người ta qua tận ba con phố vì người ấy trông giống Artie. Chắc là tôi điên mất rồi… Chút lí trí còn sót lại cứ liên tục kêu gào ép tôi phải dừng lại. Nhưng mà tôi không thể dừng được.

 

 

Vì người mà tôi đã đuổi theo, người đó có mái tóc màu cát rối bù, có cặp lông mày trông giống hệt hai con sâu róm, có dáng người gầy gầy cao cao, có giọng nói trầm ấm, và có cả mùi hương hoa hồng nhẹ vương trên cơ thể… Nhưng mà, người ấy không có đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục. Người ấy không phải người tôi vẫn luôn tìm kiếm.

 

 

Buồn cười thật! Tại sao ông trời cứ thích trêu chọc tôi vậy?! Tại sao cứ tạo cho tôi hi vọng rồi sau đó lại nhẫn tâm phá hủy nó?!

 

 

Tôi biết rất rõ là tôi chẳng bao giờ gặp được Artie nữa. Nhưng có cần thiết phải để tôi gặp một người có vẻ ngoài giống anh đến vậy không?! Và oái ăm nhất là tại sao hai anh em nhà Kirkland lại giống nhau tới vậy cơ chứ?!!!

 

 

Trái Đất này cũng tròn ghê ha! Ai mà ngờ được sau hai mươi năm trời tôi lại tình cờ gặp được em trai của Artie tại London.

 

 

Hừm, tôi không ngờ Peter khi lớn lại trông giống Artie đến vậy ấy. Trừ việc Artie mắt màu xanh lục bảo còn Peter mắt màu xanh da trời thì hai anh em trông chả khác gì hai giọt nước cả. Nhưng thật lòng thì tôi không thấy vui khi gặp lại Peter. Vì càng nhìn cậu ấy, tôi càng phải nhìn rõ sự thật rằng: Artie đã không còn nữa. Tôi biết tôi không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng tim tôi cứ nhói đau và những kí ức về anh cứ hiện lên trước mắt tôi, chúng cứ liên tục nhắc nhở tôi rằng: tôi nhớ anh nhiều như thế, tôi yêu anh nhiều ra sao,… và tình cảm vô vọng này mãi mãi chẳng thể nào truyền tới anh được nữa…

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

– Uhm, anh đừng có nhìn em chằm chằm nữa được không!! Em biết là em trông rất giống anh Art, nhưng… – Peter bỏ lửng câu nói và lúng túng tránh nhìn vào mắt tôi. Cậu còn khẽ nhíu mày và cắn nhẹ môi dưới nữa.

 

 

*im lặng*

 

 

*Hầy*… Peter thở dài thườn thượt. Cậu lắc đầu chán nản, dùng ánh mắt sắc bén nhất của mình để nhìn thật kĩ từ đầu tới chân cái gã đã đuổi theo cậu suốt ba con phố, hắn khiến cậu xấu hổ gần chết vì vừa đuổi kịp cậu hắn đã vồ chặt lấy vai cậu rồi la hét gọi tên anh Art suốt cả buổi trời, và giờ thì cả cậu lẫn hắn đều đứng như trời trồng chỉ để nhìn chòng chọc vào nhau. Khổ thật! Peter ngán ngẩm than thầm trong lòng. Cậu chỉ muốn dọa hắn ta một chút thôi, ai ngờ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy. Uhm, ít ra thì cậu có thể chắc chắn hắn vẫn còn yêu anh Art nhiều lắm, xem ra cả tuần nay cậu không uổng công âm thầm bám theo hắn khắp London…

 

 

[Hai người đứng đó khoảng mười lăm phút, mắt tròn mắt dẹt săm soi đối phương và mãi mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mãi tới khi một cậu nhóc bán báo tò mò đến hỏi cả hai có sao không, Peter mới giật mình thoát khỏi mớ suy tính lộn xộn của bản thân, sau đó thì cậu mất thêm mười phút để giúp cái tên tóc vàng đeo kính kia tiêu hóa được sự thật đơn giản: “Cậu là Peter Kirkland, cậu không phải Arthur Kirkland!” Hắn ta đứng ngơ người ra thêm mười phút nữa, Peter phải tặng hắn vài cú đấm để giúp hắn tỉnh táo lại thì hắn mới lí nhí xin lỗi cậu. Cuối cùng thì Peter lúng túng mời hắn về nhà cậu chơi, thế là hai người ngượng nghịu trao đổi với nhau thêm vài câu hỏi xã giao rồi giả vờ nhìn đường ngắm phố trên suốt quãng đường đi về biệt thự Kirkland.]

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Trên đường đến biệt thự Kirkland, tôi vô thức dõi theo từng bước chân của Peter và liên tục liếc trộm gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy. Cảm giác kì lạ thật. Cứ như người bước cạnh tôi không phải Peter, Artie… tôi hi vọng, tôi ước, giá mà người đang ở bên tôi là anh. Tôi biết mình không nên cư xử và suy nghĩ như một thằng ngốc ích kỉ, nhưng tôi đau lắm, trái tim cứ bị bóp nghẹn trong từng bước chân, chỉ thở thôi cũng rất đau, rất đau.

 

 

Con đường dẫn đến nhà của anh vẫn giống hệt hai mươi năm trước. Bước trên con đường này, tôi lại nhớ về lúc tôi mới theo đuổi anh, khi ấy tôi đã lần mò theo dõi anh từ thư viện đến công viên, từ quán coffee đến viện bảo tàng, bỏ biết bao nhiêu công sức rong rủi bám gót anh khắp London – à, cộng thêm sự giúp đỡ của Gilbert nữa, tôi mới tìm được địa chỉ của anh. Kể từ lúc ấy, tôi luôn thức dậy vào năm giờ sáng – dù nhiều hôm tôi phải thức khuya để làm thêm và học bài, có khi đến tận hai giờ sáng mới được ngủ, ấy vậy mà ngày nào tôi cũng chăm chỉ dậy thật sớm, hơn ba tháng trời, sáng nào tôi cũng giả vờ chạy bộ tập thể dục quanh khu phố anh sống – từ phòng trọ của tôi tới đấy mất hơn một tiếng chạy bộ. Suốt thời gian đó, tôi đã chạy ngang nhà anh trên dưới mấy ngàn lần. Dở hơi thật! Ngày nào cũng chạy hồng hộc suốt hai, ba tiếng đồng hồ, chỉ để có thể nhìn thấy anh bước ra vườn chăm sóc mấy chậu hoa hồng vào lúc sáu giờ ba mươi phút, những lúc ấy tôi chỉ dám chạy lướt qua, nhìn trộm anh khoảng một phút. Chỉ cần thế thôi là đủ để tôi lâng lâng hạnh phúc suốt cả một ngày. Nếu hôm nào thật may mắn, anh quay lại nhìn tôi, chỉ đơn giản là nhìn lướt qua tôi chừng vài giây thôi, vậy là tôi sẽ sung sướng suốt cả một tuần liền. Bây giờ tôi sẵn sàng chạy quanh khu phố này hàng ngàn hàng vạn lần, không, dù cho có phải chạy vòng quanh thế giới mấy triệu lần tôi cũng sẵn sàng, chỉ cần tôi lại có thể nhìn thấy anh, dẫu chỉ là trong một giây, một phút thôi. Mong ước của tôi đơn giản và nhỏ bé đến thế, vậy mà cũng không thể thực hiện được.

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Tôi chìm trong mớ hồi tưởng lộn xộn ấy đến mức suýt chút nữa đâm sầm vào một cụ bà đang dắt chó đi dạo. Ôi thật là. Từ lúc nào mà Artie với London lại biến Anh Hùng như tôi thành một thằng ngốc to xác vụng về vậy!!

 

 

Thôi, bỏ mấy chuyện vớ vẩn đó sang một bên. Tôi không thể tiếp tục làm xấu mặt mình nữa. Với lại tôi cần tập trung tinh thần, tôi đang đứng trước biệt thự Kirkland mà.

 

 

Ngôi biệt thự cổ kính ấy đứng sừng sững trước mặt tôi. Vẹn nguyên và xinh đẹp. Tôi rụt rè theo chân Peter bước vào nhà. Và tôi ngạt thở trước những thứ mình nhìn thấy.

 

 

Sàn nhà được lót bởi những tấm thảm thêu bằng chỉ vàng, họa tiết cầu kỳ tinh xảo, đặt chân lên thì cảm nhận rõ sự mềm mại, tựa như bước đi trên bông gòn vậy. Lò sưởi đặt giữa phòng khách, bên trên chất đầy những tấm ảnh của gia đình Kirkland và những con thú thủy tinh nhỏ xinh. Rèm cửa, sô pha, bàn ghế, lọ hoa, đèn trần bằng pha lê, đến cả cái tủ kính đựng vô số bộ ấm trà tuyệt đẹp… chỉ còn thiếu hai bức tranh, một bức vẽ những đóa hoa hồng đỏ thẳm khoe sắc dưới ánh trăng, bức còn lại vẽ một thiếu nữ duyên dáng đứng nép mình bên rặng liễu, mỉm cười bẽn lẽn dưới bầu trời xanh vời vợi. Nếu có thêm hai bức tranh đó nữa, thì nơi này sẽ giống hệt hai mươi năm trước.

 

 

Tôi run rẩy chạm vào một con mèo làm bằng thủy tinh trong suốt, mân mê từng đường nét được chạm khắc tỉ mỉ, cảm nhận rõ rệt bề mặt láng bóng mát lạnh của nó. Giống quá! Từ kích thước, đến chất liệu, cả độ lấp lánh khi phản chiếu ánh sáng, tất cả đều chính xác, không sai lệch một li nào cả. Tôi cẩn thận đặt con mèo lại vị trí cũ. Nếu tôi làm nó trầy một milimet thì Artie sẽ đánh tôi mềm xương ngay.

 

 

Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch. Chắc là Artie đang pha trà, vài phút nữa anh sẽ mang ra một bình trà nghi ngút khói, và bắt tôi phải ăn một mớ bánh-nướng-nhựa-đường-cứng-hơn-cả-đá. Tôi sẽ miễn cưỡng nuốt vào một, hai cái để công sức vất vả của anh không bị lãng phí. Rồi tôi sẽ mè nheo đòi anh thưởng cho vì tôi đã dũng cảm ăn “bánh” anh làm. Anh sẽ đỏ mặt, mắng tôi là đồ ngốc, chúng tôi cãi nhau vài phút, anh sẽ giận dỗi, ném sách vào người tôi. Sau đó cả hai ra ngoài ăn tối ở McDonald’s hoặc ở một nhà hàng ấm cúng nào đó, nếu Artie cao hứng, anh sẽ tự nấu súp bắp cải và khoai tây nướng bơ – hai món duy nhất anh có thể nấu mà không khiến ai bị ngộ độc thực phẩm. Rồi chúng tôi sẽ đi dạo quanh những con phố nhỏ ngoằn ngoèo yên tĩnh của London, Artie thể nào cũng ghé vào một vài cửa hiệu chất đầy sách và luôn mang về ba bốn quyển để thêm vào bộ sưu tập vốn đã cực kì đồ sộ của anh. Nếu trời có sao, chúng tôi sẽ đến bãi đất trống gần sông Thames để ngắm, còn không thì sẽ về thẳng nhà Artie và giải quyết mấy trận cãi vã linh tinh trên cái giường king size của anh. Tôi sẽ chăm sóc anh tốt đến mức ngày mai anh không cần phải bước xuống giường…

 

 

Và chuỗi mơ mộng của tôi đột ngột chấm dứt khi Peter dúi một cái rương nặng trịch vào người tôi.

 

 

Tôi ngơ ngác đỡ lấy cái rương, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Peter.

 

 

– Em tìm được cái rương này khi xây lại nhà. Kể ra cũng hơn bảy năm rồi, nhưng lúc đó anh đang mất trí nhớ nên em không thể gửi nó cho anh. Và… thật lòng thì em cũng không muốn gửi… vì cái rương này cất giữ quá nhiều vật quý giá của anh Art… *giọng nhỏ dần, đưa tay vuốt ve hình gia huy mạ vàng khắc trên nắp rương*

 

 

– Vật quý giá của Artie… *lặp lại mấy từ đó như một cái máy, siết chặt cái rương*

 

 

– … *nhìn thẳng vào mắt người đối diện*

 

 

– … *tim đập trật một nhịp, đau buốt như thể bị gai nhọn ghim vào*

 

 

– Anh phải thề là sẽ bảo vệ cái rương này thật tốt, dù cho có mất mạng cũng không được để nó bị hư hỏng. *ánh mắt sắc bén, giọng nói cứng rắn*

 

 

– Anh xin thề! *đứng thẳng lưng, ôm chặt cái rương vào lòng, trịnh trọng tuyên thệ*

 

 

– … *đi vào phòng ngủ, quay lại sau mấy phút, và đặt vào tay người kia một chiếc chìa khóa bằng bạc*

 

 

– Artie đã dạy dỗ em rất tốt nhỉ! *gượng cười, siết chặt chiếc chìa khóa*

 

 

– Đương nhiên rồi. Thôi, em đi pha trà đây. Anh cứ tự nhiên. *xoay người, chạy vào bếp*

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Tôi nhìn theo bóng lưng Peter đến khi cậu ấy đóng sập cánh cửa dẫn vào nhà bếp lại. Chắc chắn là chạy vào đó để khóc rồi. Anh em nhà này giống nhau đến mức đáng sợ, đến cả việc mít ướt cũng giống nhau y đúc.

 

 

Tôi nhìn quanh phòng khách một lần nữa, rồi cúi xuống nhìn cái rương mình đang ôm, nắm chiếc chìa khóa chặt đến mức đau rát cả tay. Sau đó tôi lặng lẽ bước ra vườn.

 

 

Peter giỏi thật. Cả khu vườn được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Cái bàn tròn bằng đá cẩm thạch trắng muốt và bốn chiếc ghế được xếp ngay ngắn, cái xích đu nằm dưới tán cây tử đinh hương, chín mươi chín khóm hoa hồng đỏ, một khóm hoa hồng trắng, một chậu cúc dại, ba chậu lan hồ điệp, hai chậu hướng dương, tất cả được sắp xếp đúng theo thiết kế của Artie vào hơn hai mươi năm trước. Không chỉ ngôi nhà, mà cả khu vườn cũng được Peter chăm chút cực kì tỉ mỉ. Hẳn cậu phải mất rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể làm được như vậy.

 

 

Từ lúc bước vào ngôi nhà này, tôi luôn cảm thấy như thời gian đã ngưng đọng lại, hoặc là tôi đã được trở về quá khứ. Vì mọi thứ ở đây, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, thậm chí cả vị trí của chúng cũng được đặt chính xác, không sai lệch một li. Hơn hai mươi năm trước, nơi này trông ra sao, thì bây giờ nó cũng vẫn giống hệt như vậy. Sao Peter có thể sống trong một nơi thế này nhỉ? Nếu tôi là cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ phát điên mất! Nơi này có quá nhiều mùi hương của Artie, từng viên gạch, từng đóa hoa đều thấm đẫm hơi ấm của anh. Càng chìm đắm trong khung cảnh hoàn hảo này, tôi càng không thể trốn tránh hiện thực, và tôi không thể chịu nổi khi ngày nào cũng phải nhìn ngắm cái không gian anh từng sống, chỉ để phải nhớ rõ rằng anh.không.còn.sống nữa.

 

 

Hương thơm của những khóm hoa hồng vây chặt lấy tôi, đầu óc tôi quay cuồng, vô số kỉ niệm về anh lại tràn về. Chúng chân thật và sống động đến mức ngỡ như tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được ngay. Tôi nhẹ nhàng đặt cái rương xuống, cẩn thận hái một đóa hoa hồng. Cánh hoa mềm mịn như nhung, đỏ rực như máu, mấy cái gai nhọn đâm vào tay tôi đau nhói. Tôi có thể hái hoa hồng trong vườn nhà anh, nhưng tôi chẳng thể tặng chúng cho anh, không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi anh nâng niu những đóa hoa xinh đẹp ấy… Hình ảnh anh dần hiện lên trong tâm trí tôi, tôi sắp được nhìn thấy anh cười rồi, anh đang ở trước mặt tôi mà, phải không Artie?!

 

 

Vậy mà tôi vẫn không thể nhìn thấy. Tôi chỉ thấy kí ức của mình đột ngột vỡ tan thành hàng nghìn mảnh, biến mất nhanh chóng như thể chúng chưa từng tồn tại. Tại sao? Tại sao kể cả trong tưởng tượng tôi cũng không thể, không thể nhìn thấy anh?! Artie, tôi sợ, tôi rất sợ, nếu một ngày nào đó tôi không thể nhớ được hình dáng của anh nữa, gương mặt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh,… nếu, nếu tôi không nhớ được chúng, nếu tôi quên mất anh, vậy thì tôi phải làm sao đây?! Artie!!!

 

 

Tôi vùng đứng dậy, lắc đầu thật mạnh để xua tan hết mấy mớ suy nghĩ lung tung ấy. Làm sao tôi có thể quên mất cặp lông mày sâu róm vừa dày vừa rậm của anh, làm sao mà tôi quên được đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của anh, chính đôi mắt đó đã cướp mất linh hồn của tôi cơ mà, còn cái miệng hể mở ra là lại la hét với nói toàn lời độc địa khó nghe của anh, cái cách anh lên giọng cao vút để liên tục mắng tôi là đồ ngốc, những lúc hiếm hoi anh nói anh yêu tôi, cả những lúc anh rên rỉ gọi tên tôi khi chúng tôi hòa làm một với nhau,… tất cả những điều này làm sao tôi có thể quên được chứ! Tôi không biết anh là thiên thần hay ác quỷ, nhưng tôi biết rất rõ, rằng cả cuộc đời này tôi sẽ bị anh ám ảnh. Cho đến khi tôi chết, có lẽ khi ấy may ra tôi mới quên được anh.

 

 

Tôi cài đóa hoa hồng vào áo mình và ôm cái rương lên, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong lòng bàn tay trái của tôi, nó bị tôi nắm chặt đến mức nóng hổi như bánh mì mới ra lò ấy. Tôi nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, nãy giờ tôi dẫm lên cỏ lâu quá rồi, Artie – à không Peter mà thấy được chắc sẽ cằn nhằn tôi cả buổi mất.

 

 

Cuối cùng tôi quyết định đi đến cây sồi anh hay đọc sách cho tôi nghe. Mãi đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra cây sồi đó đã bị cháy trụi, cái cây cổ thụ xanh rờn lá ngày nào, giờ chỉ còn là một gốc cây héo úa đen nhẻm. Tôi lại đặt cái rương xuống, run rẩy chạm vào thân cây, cảm giác xù xì chai cứng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó nắm chặt lấy tay tôi, thô bạo ném tôi về lại đêm hôm ấy. Cái đêm mưa gió bão bùng, sấm sét gào thét như muốn xé nát bầu trời, biệt thự Kirkland chìm trong biển lửa, đỏ rực, hơi nóng khủng khiếp ấy dường như vẫn đang thiêu đốt gốc cây này. Tôi vẫn nghe thấy rất rõ tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa, tiếng la hét thất thanh của những người sống gần đó, tiếng súng nổ liên tục, rất nhiều tiếng nổ vang lên khắp nơi, lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp đó, giọng nói thều thào lạnh toát của Francis liên tục văng vẳng bên tai tôi: “Alfred, đến gặp Arthur lần cuối đi…” Tôi vẫn cảm thấy được từng giọt mưa chát chúa đập lên mặt tôi, hơi thở của tôi đứt quãng vì phải chạy quá nhanh, tim tôi bị nghiền nát bởi vô số câu hỏi, nỗi sợ hãi và nỗi đau bám chặt lấy tâm trí tôi, tôi vô thức lẩm bẩm hàng tỷ lời cầu nguyện, tôi tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa, Francis lại giở trò ấy mà, rồi mọi người sẽ cười phì vào mặt tôi khi tôi hốt hoảng chạy đến nơi. Chắc chắn là như vậy! Artie sao có thể xảy ra chuyện gì chứ! Chân tôi nặng như thể bị cột phải cả tấn tạ ấy, tôi nếm được vị máu của mình, tôi chẳng thể nhớ nỗi tôi đã đụng phải bao nhiêu người, khốn nạn thật, sao đoạn đường từ chỗ làm thêm của tôi đến quán bar của Francis lại xa thế!! Đêm nay Lodon bị cái quái quỷ gì vậy, tại sao mọi người cứ chạy tán loạn, cảnh sát ở khắp nơi, xe cứu thương chạy lung tung… aghh tôi không thể để những thứ này làm mình sao nhãng, tôi phải đến quán bar của Francis cơ mà! Nhanh lên! Nhanh lên!!! NHANH LÊN!!!… Tôi đã chạy suốt hơn ba mươi phút mới đến được nơi cần đến, ừ thì chỗ làm của tôi cách nơi này nửa cái thành phố London mà. Tôi đã chạy như một Anh Hùng vậy, vượt qua tất cả trở ngại để đến đây nhanh nhất có thể… vậy mà vẫn không kịp. Khi tôi đến nơi, tôi chỉ nhìn thấy quán bar của Francis vỡ tan tành, cái nơi xa hoa sang trọng đó giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, nhiều chỗ vẫn còn âm ỉ cháy, máu và vỏ đạn vương vãi khắp nơi, Francis đứng dựa vào quầy bar, khắp người anh ta bê bết máu và bị vô số vết thương, hình như tôi nhìn thấy bàn chân của ai đó nằm trong góc kia thì phải… Chúa ơi! Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Thảm sát? Khủng bố? Mà không, tôi không cần biết những chuyện đó, Artie đâu rồi? Artie của tôi đâu rồi? Từ lúc tôi đến đây tôi không nhìn thấy anh ở đâu cả! Tôi chạy đến ghì chặt vai Francis, dùng hết tất cả sức lực còn sót lại của mình để hỏi về Artie, tên sâu rượu này làm sao vậy, tại sao hắn lại xin lỗi tôi, tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thôi mà, tôi run rẩy cầu xin anh ta, đừng có đùa nữa, cười vào mặt tôi đi, lần này anh dàn dựng hay lắm, tôi hoàn toàn mắc lừa rồi, cười vào mặt tôi rồi bảo đây chỉ là một trò đùa đi, tại sao lại không trả lời tôi? Tại sao anh cứ cúi gầm mặt vậy? Trả lời tôi đi! Artie đâu rồi? Artie của tôi đâu rồi?!! Bịa đặt! Dối trá! Dù là anh thì trò đùa này cũng quá đáng lắm rồi đấy! Dừng lại! Dừng ngay cho tôi! Artie! Artie!!! Arthur Kirkland anh ra đây ngay cho tôi! Được rồi. Được lắm. Tôi sẽ tự đi tìm anh. Anh cứ chờ đấy, tôi mà tìm được, tôi sẽ đè anh ra làm tình đến khi anh không thể lết nổi xuống giường trong suốt một tháng! Artie!!! Khốn nạn!!! Sao xung quanh toàn gạch vụn với gạch vụn vậy! Artie! Anh ra đây ngay cho tôi… Máu, mưa, mồ hôi, nước mắt, xác người nằm la liệt, đây là địa ngục à, mà đúng thế thì đã sao, tôi không quan tâm. Artie!!! Tên khốn chết tiệt, trả lời tôi đi! Nhưng, dù tôi có gào thét, dọa nạt, năn nỉ, van xin, dù tôi có làm gì đi nữa, anh cũng không xuất hiện. Anh vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa…

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Tôi lảo đảo ngã xuống đất. Má phải của tôi đau kinh khủng. Sao anh em nhà Kirkland toàn những kẻ bạo lực vậy!!

 

 

– Anh có sao không? *ngượng ngùng kéo người vừa bị mình đấm ngã đứng dậy*

 

 

– Nhìn anh giống không sao lắm à! *phụng phịu xoa xoa cái má tội nghiệp của mình*

 

 

– Anh đừng có làm nũng với em. Em không phải anh Art đâu. Với lại anh đừng liên tục thả hồn mình đi chỗ khác như thế nữa, lâu lâu bị vài lần thì người khác còn thông cảm được, nhưng cứ cách ba, bốn phút anh lại đứng một đống y như zombie thì không ai chịu nổi anh đâu! *nhíu chặt lông mày, vừa rót trà vừa cằn nhằn người kia luôn miệng*

 

 

– Em… thật sự không phải là Artie à. Sao đến cả giọng điệu mắng người khác em cũng học được y hệt anh ấ- á, Á!! Trà nóng lắm đó!!! Em muốn giết người à!! *nhảy loi choi như con tôm hùm bị nhúng vào nước sôi*

 

 

– Đương nhiên là không, nếu em mà muốn giết thì anh đã không sống được đến bây giờ. *đưa khăn tay cho cái kẻ vừa bị mình đổ cả tách trà vào chân*

 

 

– … *lùi lại mấy bước*

 

 

– Không nói chuyện tầm phào nữa. Anh đã xem những thứ đựng trong rương chưa?

 

 

– Hả… à-ừm… *cúi xuống ôm cái rương lên, siết chặt vào lòng*

 

 

– … *thở dài*

 

 

– P-peter…

 

 

– Em có việc cần phải ra ngoài một chút, anh cứ từ từ coi đồ trong rương đi. Khoảng một tiếng nữa em sẽ về, trong lúc đó phiền anh trông nhà giúp em. Ừm… anh Alfred, nếu anh xui xẻo gặp phải anh Andrew – à, anh yên tâm, giờ anh Andrew chắc đang ở Thụy Sĩ *vội vã nói thêm vào khi thấy người kia giật mình* Nhưng mà, em chỉ nói là lỡ anh xui tận mạng…

 

 

– … anh sẽ không giết anh ta, và cũng không để anh ta giết anh đâu. Em không cần phải lo. *trả lời sau vài giây đấu tranh tâm lý là có nên hỏi địa chỉ của kẻ kia hay không, cuối cùng thì quyết định là không*

 

 

– Vậy là tốt rồi. Thôi em đi đây. Anh trông nhà cẩn thận đấy. *chạy nhanh về phía cổng*

 

 

Andrew. Andrew Kirkland. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà máu tôi vẫn sôi lên sùng sục khi nghe ai đó nhắc đến cái tên này.

 

 

Tôi ngồi phịch xuống đất. Giờ chẳng phải lúc để nghĩ về hắn ta. Tôi nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ.

 

 

*cạch*

 

 

Tiếng chốt khóa được mở vang lên làm tôi thót hết cả tim. Tôi nuốt khan, ngập ngừng mở nắp rương ra…

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Bên trong rương đựng đủ thứ linh tinh. Có hai quyển sổ, một quyển bìa da rất dày, một quyển bìa cứng, có lẽ lúc đầu cũng dày không kém quyển kia, nhưng quyển này lại bị xé mất hai phần ba số trang giấy vốn có của nó. Đây chắc là nhật kí của Artie, sao anh lại xé nhật kí của mình nhỉ? Hay là có ai đó xé của anh?

 

 

Tôi tò mò muốn đọc xem Artie viết gì trong nhật kí, nhưng ánh mắt của tôi lại bị vô số thứ nằm lung tung trong rương hấp dẫn. Tôi cẩn thận cầm lên một cái khung nhỏ đựng tấm ảnh tôi và anh đứng bên nhau giữa những tán cây phong đỏ rực, tôi chỉ dùng loại gỗ thường để làm cái khung này thôi, vậy mà giờ từng góc cạnh của khung đều sáng bóng, trơn láng, chắc là Artie đã đánh bóng nó rất kĩ lưỡng. Không ngờ anh lại quý món quà tôi tặng đến vậy.

 

 

Tôi nhặt lên một cái chuông gió làm bằng vỏ sò. Lần nào đi biển anh cũng nhặt mấy cái này về rồi lại ép tôi phải ngồi cả buổi trời giúp anh kết chúng thành chuông gió. Nhiều lúc anh còn trẻ con hơn cả tôi, ấy vậy mà cứ luôn miệng mắng tôi không biết suy nghĩ, không chững chạc.

 

 

Tôi tìm thấy vài đóa hoa hồng, có đủ màu luôn, đỏ, cam, hồng, vàng, trắng, có cả màu xanh dương và đen nữa. Chúng đều được ép cẩn thận trong mấy quyển album dán đầy ảnh của gia đình Kirkland, ảnh của tôi và anh, ồ, anh dán cả ảnh của Antonio, Francis với Gilbert vào nữa. Chà, mấy tấm ảnh này đặc sắc ghê. Chỉ cần chọn đại một tấm bất kì của Francis, đem bán cho đám nhà báo chắc cũng được bộn tiền nhờ, và Gilbert với Antonio mặc cái quái gì để chụp ảnh vậy… không phải là Victoria fashion chứ?! Ôi lạy chúa!!! Đôi mắt đáng thương của tôi! Có nhiều thứ đã nhìn thấy rồi thì sẽ không quên được đâu… aghhhh không!! Phải quên sạch hình ảnh về mấy cái mông vẽ hình mặt hề… okay, dù là mấy ông anh này thì làm vậy cũng điên quá mức quy định rồi. Tôi vội vã gấp cuốn album đó lại. Vừa rùng mình vừa dùng tay dụi mắt năm, sáu lần. Artie, sao anh lại có được mấy tấm ảnh kinh dị này vậy?!!

 

 

Tôi tiếp tục lục lọi cái rương, cố gắng không nhớ đến mấy thứ đáng sợ mình vừa nhìn thấy. Artie cất cả súng vào trong này à, có cả mười băng đạn mới tinh nữa, thậm chí anh còn cất hai viên đạn đã gỉ sét vào một cái túi vải. Tôi tìm thấy thêm một mớ băng cá nhân, một con dao găm, nhỏ gọn, đơn giản nhưng trông lưỡi dao có vẻ sắc bén lắm. Còn có một bi-đông đựng rượu khắc đầy hoa văn mạ vàng cầu kì lòe loẹt, chắc là của Francis tặng đây.

 

 

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái rương này lại nặng đến vậy, chắc phải mất vài ngày mới xem kĩ hết được mớ đồ linh tinh Artie cất trong này. Nhưng việc khám phá mấy món đồ phải dời lại sau rồi, vì tôi vừa tìm thấy hai lá thư. Tim tôi nghẹn lại, cổ họng đắng chát như nuốt phải bánh-nướng-nhựa-đường của Artie.

 

 

Tay tôi run bần bật, khó khăn lắm tôi mới mở thư ra được. Đây là lá thư tình đầu tiên tôi viết cho Artie. Lâu nay tôi vẫn nghĩ anh không nhận được nó, vậy mà… Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng kiềm chế những cảm xúc rối rắm của mình. Sau gần năm phút cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, tôi mới dám nhìn kĩ lá thư. Màu giấy đã ố vàng hết cả, nhưng từng nếp gấp đều rất ngay ngắn, có vẻ như Artie đã đọc đi đọc lại lá thư này rất nhiều lần. Vậy mà anh chẳng khi nào nhắc đến nó trước mặt tôi cả. Artie đáng ghét, anh lúc nào cũng làm những việc khiến tôi không sao hiểu nổi.

 

 

Tôi gấp lá thư của mình lại. Cầm lá thư Artie viết cho tôi lên. Tay tôi còn run hơn lúc nãy nữa, tôi phải khó khăn lắm mới ổn định được trái tim đang đập loạn xạ của mình. Tôi lại nhắm chặt mắt, tự trấn an mình, rồi gom hết can đảm mở thư ra và bắt đầu đọc.

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Ngày… tháng… năm…

 

 

Nếu cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đã không còn sống để la mắng cậu nữa. Nếu đúng là vậy, cậu cứ tiếp tục đọc hết thư. Nhưng nếu tôi còn sống mà cậu lại tìm được lá thư này thì cậu phải xé nó đi ngay lập tức, và xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, cậu mà không làm theo lời tôi nói thì suốt đời đừng hòng trèo lên giường tôi. Rõ chưa!!

 

 

Xem như đây là thư tuyệt mệnh, di chúc hay cái gì đó đại loại vậy. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Hai tuần nữa tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì cậu yên tâm, cậu sẽ không cần phải đọc lá thư này. Nhưng, lỡ nhưnếu ngược lại thì mà thôi đó không phải những thứ tôi muốn viết cho cậu. chẹt tiệt

 

 

Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi. Cậu phải ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện Tony và Gil dặn. Nếu hai anh ấy bảo cậu rời khỏi London, cậu phải đi ngay lập tức, không được chống đối hay gây sự gì hết. Đầu tiên cậu phải giữ cho được cái mạng của mình đã, những chuyện còn lại cậu không cần phải lo. Và, tôi không muốn viết mấy lời này ra, nhưng thỉnh thoảng mấy lời con cóc Pháp nói cũng có ích lắm, vậy nên tùy theo tình hình, nếu được thì cứ lợi dụng hắn triệt để vào. Quan trọng nhất là cậu tuyệt đối KHÔNG được đến gần biệt thự Kirkland và quán bar của Francis. Tôi cũng cấm cậu đi tìm Andrew. Nếu chẳng may cậu gặp đàn em của anh ấy thì cậu phải tìm cách trốn ngay, tốt nhất là cậu chạy đến đồn cảnh sát gần nhất, sau đó gọi điện thoại cho Gil, Tony hoặc Francis đến giúp. Tôi cấm cậu đối đầu với chúng. Những kẻ đó đều là sát thủ chuyên nghiệp, chúng chỉ cần một phút là có thể dễ dàng giết chết cậu đấy. Tôi biết cái tên Anh Hùng Rơm như cậu sẽ chẳng thèm làm theo lời tôi dặn. Dù sao thì tôi cũng sắp xếp mọi việc đâu vào đó rồi, cậu có ngang bướng cứng đầu cỡ nào thì cũng phải chấp nhận thôi.

 

 

Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi viết thư cho cậu. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi sẽ phải bảo vệ Andrew trong một buổi “giao dịch”. Nếu mọi chuyện êm đẹp, tôi sẽ được tự do, tôi sẽ không phải tiếp tục công việc sát thủ, tôi sẽ không còn là Arthur Kirkland – con trai thứ của gia tộc mafia Kirkland nữa, tôi sẽ được làm một người bình thường, tôi sẽ là Artie của cậu Nghe tuyệt vời quá nhỉ?! Nhưng tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Những gia tộc đối địch đang kéo bè kết cánh, chúng muốn tiêu diệt tận gốc gia tộc Kirkland. Ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu hành động, bọn họ sẽ không để đám tội phạm này lộng hành. Nếu hai tuần nữa mà chúng tôi không dàn xếp ổn thỏa, London sẽ trở thành chiến trường. Tôi muốn đưa cậu thoát khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng… tôi đúng là một tên yếu đuối vô dụng

 

 

Mọi việc trở nên rối rắm phức tạp như vậy là tại cậu đấy. Đồ não hamburger chết tiệt!

 

 

Đáng lẽ tôi nên giết cậu ngay khi cậu tìm cách theo đuổi tôi. Nếu hai năm trước tôi dứt khoát làm việc đó, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ.

 

 

Alfred F.John tôi ghét cậu!!!

 

 

Cậu là đồ mặt dày! Tại sao cậu cứ phải dính chặt lấy tôi như bã kẹo cao su vậy hả?! Tôi đã từ chối cậu mười bảy lần, ba, bốn lần tôi đánh cậu suýt chết, vì tôi mà cậu bị anh trai tôi tra tấn dã man, tôi mắng nhiếc nhục mạ đánh đập cậu vô số lần,… sau tất cả những chuyện đó, tại sao cậu vẫn cứ cố chấp theo đuổi tôi?! Cậu biết rõ tôi là ai, thân phận tôi ra sao, gia đình tôi như thế nào. Tại sao cậu vẫn cứ lẽo đẽo bám theo một tên sát thủ máu lạnh như tôi? Cậu biết rõ nếu tôi không vui, tôi có thể cho cậu ăn ngay vài ba viên kẹo đồng, mà chẳng cần tôi phải ra tay, một tháng trước, suýt chút nữa anh Andrew đã tiễn cậu xuống thẳng điện ngục rồi. Chết tiệt! Cái đồ não hamburger! Cậu không cần phải liều mạng vì một kẻ như tôi. Tôi không cần cậu làm những điều thừa thãi đó!

 

 

Tôi ghét cậu! Đồ liều mạng! Đồ cứng đầu! Chưa có kẻ nào dám chọc giận tôi như cậu mà còn sống cả. Vậy mà cậu hết lần này đến lần khác chọc tôi phát điên. Khốn kiếp! Tại sao tôi lại để một thằng oắt miệng còn hôi sữa như cậu làm phiền chứ!?

 

 

Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu!

 

 

Tôi muốn cậu biến mất! Tôi dư sức khiến cậu bốc hơi khỏi Trái Đất này. Nhưng tại sao tôi lại không làm được chứ! Chỉ cần tôi có thể giết cậu, tôi đã không phải khổ sở thế này.

 

 

Alfred ngu ngốc, khốn khiếp, đần độn. Tôi ghét cậu! Tại sao cậu lại vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc sống của tôi? Không có cậu thì tôi cũng gặp phải đủ chuyện chó chết rồi!

 

 

[tỉnh lược 344 ngôn từ không lành mạnh]

 

 

Tại sao cái bản mặt xấu xí của cậu cứ lởn vởn trong đầu tôi vậy? Khốn nạn! Cậu ngừng ngay việc ngày nào cũng ám ảnh tôi đi! Tôi chán ngấy việc lúc nào cũng phải nhớ đến cậu. Tôi muốn quên sạch mấy hành vi thô lỗ bất lịch sự của cậu. Tôi muốn xóa sạch những lời nói nhảm nhí của cậu.

 

 

Mắc cái quái gì mà ngày nào cậu cũng chường mặt tới nhà tôi hả? Biệt thự Kirkland không phải nơi chứa cái tên vụng về vô tích sự như cậu. Từ lần đầu tiên cậu vác xác đến nhà tôi cho đến bây giờ cậu đã phá hỏng vô số tách trà, chén đĩa, mền gối… cậu còn làm sập cả cái giường của tôi, nó là cái giường gỗ sồi được những người thợ thủ công giỏi nhất nước Anh chế tác, làm thế quái nào mà cậu có thể một làm sập một cái giường vừa to vừa kiên cố như thế hả?! Chưa kể cậu còn dám làm cong mép quyển Chúa Ruồi, làm trầy bìa quyển Bắt trẻ đồng xanh, và làm đổ trà lên một trang của quyển Đồi gió hú… Đồ con heo to xác hậu đậu! Cậu có biết là cậu có bán cái mạng của mình đi thì cũng không đền nổi giá trị cho tất cả những thứ cậu làm hư hỏng không hả?!!

 

 

Cậu là đồ không có thần kinh vị giác! Cậu cứ tiếp tục ngốn hamburger đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết vì tiểu đường, máu nhiễm mỡ, nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch máu não, hoặc đơn giản là cậu sẽ chết vì nghẹn khi cứ liên tục tọng hamburger vào mồm như một con bò bị bỏ đói ba năm. Mà cậu có chết ra sao thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho ba mẹ cậu và Mattie, họ đã vất vả nuôi dạy một thằng ngốc vô dụng, chỉ để thấy nó chết vì nghẹn bánh.

 

 

Cậu là đồ trẻ con! Đồ lắm chuyện! Lúc nào cậu cũng gây ra đủ loại rắc rối, tự rước họa vào thân. Tôi không rảnh rỗi đến mức lần nào cũng dọn dẹp hậu quả cho cậu. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng nhé, lần sau cậu mà dám học đòi làm hacker như Gil nữa thì tôi sẽ đập nát tất cả laptop, TV, ipad, điện thoại của cậu đấy. Một thằng ranh con như cậu mà đòi phá sập trang web đen dùng để chứa porn của tôi à, cậu tập luyện thêm vài trăm năm nữa may ra mới đủ sức phá được mấy trang báo lá cải chuyên đăng hình tự sướng của con cóc Pháp đấy. Và cậu là con nít ba tuổi hả? Giờ là thời buổi nào mà còn gửi bom thư cho Francis hả? Cái mớ thuốc nổ rẻ tiền của cậu thì làm gì được nào, cậu muốn dùng chúng giết mấy con ruồi à? Lần sau có muốn đặt bom Francis thì cứ trực tiếp hỏi tôi hoặc Tony, bọn tôi sẽ cho cậu thấy thuốc nổ đặc chế của nhà Kirkland có uy lực mạnh mẽ ra sao.

 

 

Cậu là đồ nhiễu sự! Lúc tôi vất vả nấu cho cậu ăn thì cậu chê ỏng chê eo, khi tôi mất cả ngày trời để làm chocolate cho cậu, cậu cũng có thèm ăn đâu. Đã vậy lúc tôi cho Mattie số chocolate đó, cậu lại giãy nảy làm ầm lên. Cậu tưởng tôi thích thấy cậu ghen tuông lung tung như vậy lắm à! Cậu đúng là đồ ranh con nông cạn!

 

 

Và cậu phải bỏ ngay mấy cái thói quen tồi tệ của mình đi. Đừng nghĩ cậu còn trẻ thì muốn thức khuya đến thế nào cũng được nhé! Chờ đến khi cậu năm mươi tuổi, cậu sẽ hối hận và muốn quay về quá khứ để đập vỡ mặt cái thằng ngốc lúc nào cũng chăm chăm cắm mắt vào laptop để cày game đến bốn giờ sáng đấy. Còn chuyện ăn uống thì khỏi nói rồi. Nếu cậu muốn sống được đến năm mươi tuổi để hối hận về những chuyện dở hơi cậu từng làm thì phải tập ngay cách ăn uống lành mạnh đi. Cứ nhìn Mattie mà học hỏi đấy. Mà sao cậu với Mattie sống chung với nhau từ bé đến lớn nhưng cả hai lại khác nhau một trời một vực vậy? Mattie chẳng bao giờ khiến ai phải lo lắng cả, còn cậu thì… tôi thực sự rất tiếc cho ba mẹ của cậu, sao họ lại sinh ra một thằng ngốc vô tích sự như cậu chứ!?

 

 

Alfred. Cậu là cái tên ngốc nhất thế gian! Tại sao cậu cứ cố chấp theo đuổi tôi vậy?! Trừ việc tôi giỏi giết người ra, thì tôi có điểm nào đáng để cậu liều mạng theo đuổi hả?

 

 

To tôi
Tôi biết rõ mình là một thằng không ra gì. Tôi không biết cách bày tỏ cảm xúc. Tôi là một kẻ lập dị khó chịu. Trừ sách, hoa hồng, và trà ngon, tôi hầu như không thích thứ gì cả. Tôi không có bạn. Tony và Gil không phải bạn tôi, họ là anh trai, là gia đình của tôi. Nhưng hai anh ấy nhiều lúc còn không chịu nổi tính khí thất thường của tôi. Và cậu đừng có kể tên Francis ra, hắn tuyệt đối không phải bạn tôi, tên biến thái chết tiệt đó chỉ là một trong vô số kẻ thù của tôi, hắn còn là kẻ phiền phức đáng ghét nhất, vì dù tôi có muốn giết hắn đến mức nào, tôi cũng không làm được. Mà tôi đang viết cái quái gì thế này

 

 

Cứ động tới chuyện tình cảm thì tôi lại làm mọi thứ rối tung hết lên. Tôi thực sự không biết phải làm sao để người khác hiểu được những gì tôi nghĩ. Mỗi lần tôi cố làm, thể nào mọi chuyện cũng trở nên cực kì tồi tệ. Có lẽ tôi chỉ biết dùng bạo lực để thể hiện cảm xúc, theo những cách tiêu cực nhất. Mà cậu cũng biết rõ tôi nóng nảy ra sao, khi tôi nổi điên tôi sẽ không kiềm chế được hành động của mình. Vậy mà cái đồ ngu ngốc chết tiệt như cậu còn liên tục chọc giận tôi. Cậu ăn đòn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết sợ à?! Cậu đừng có quên tôi là sát thủ chuyên nghiệp. Lỡ hôm nào tôi phát điên thực sự thì cậu đừng trách sao tôi lại giết cậu đấy!

 

 

Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao một thằng ranh lông bông, trẻ con, bộp chộp, chóng thích chóng chán như cậu lại bám chặt lấy một kẻ như tôi. Tôi và cậu vốn trái ngược như mặt trăng với mặt trời, lúc nào gặp nhau chúng ta cũng cãi nhau, đánh nhau chả khác gì chó với mèo. Một mối quan hệ lộn xộn và bất ổn như thế, sao cậu cứ cố chấp duy trì vậy!? Tôi thực sự chẳng có điểm gì tốt cả, và cậu cũng đừng mong lợi dụng được gì từ tôi. Thứ duy nhất tôi có thể cho cậu là những lời cay độc khó nghe, những trận đòn, và vô số lần bị kẻ thù ám sát. Tôi không dịu dàng, không biết ăn nói dễ nghe, không biết chiều chuộng người khác hay làm mấy chuyện sến súa lãng mạn như Francis. Tôi còn không chắc tôi có thể giữ được mạng sống của mình không, việc cậu quen tôi mà còn sống được tới giờ đã là một điều kì diệu rồi. Tôi không biết cách tạo bất ngờ khiến người khác vui thích như Gil, tôi cũng không biết quan tâm người khác chu đáo như Tony. Tôi thực sự chẳng làm được gì tốt. Con người tôi tồi tệ như vậy đấy. Khô khan, ích kỉ, tính khí thất thường, hèn nhát… Tôi là một kẻ thất bại. Vậy tại sao cậu cứ muốn ở bên tôi?!

 

 

Alfred. Đây chắc là lần thứ một triệu tôi hỏi cậu câu này, nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi, vì lí do gì mà cậu cứ bám chặt lấy tôi vậy?! Vì tình yêu sao? Cậu có thể gọi mối quan hệ của chúng là “tình yêu” sao? T tu toô tôi

 

 

Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, tôi đối xử với cậu không khác gì kẻ thù cả. Số lần tôi nói, hay tỏ ra tôi là người yêu của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi lại còn đòi chia tay cậu vô số lần. Thậm chí chỉ vì những lí do vặt vãnh nhỏ bé vô lí hết sức, như mỗi khi cậu làm trầy sách của tôi, tôi đều muốn chia tay cậu ngay lập tức. Nhưng, không phải lúc nào tôi cũng vô lí như vậy. Tôi muốn chia tay cậu, vì tôi rất sợ. Ừ, cậu không hoa mắt đọc nhầm đâu, tôi Cậu luôn hỏi vì sao tôi lại muốn chia tay, tôi sẽ trả lời thật lòng cho cậu biết. Tôi làm vậy vì tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ.

 

 

Tôi không muốn kéo cậu vào cuộc sống của tôi. Thế giới mà tôi đang sống, đó là một nơi chứa toàn lọc lừa dối trá, cậu sẽ không bao giờ biết chắc được ai sẽ hãm hại cậu, thậm chí những kẻ cậu xem là thân tín nhất, bọn họ có thể quay ngược lại để đâm sau lưng cậu bất cứ lúc nào, vì tất cả mọi người đều đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những loại tình cảm thừa thãi này đều chẳng là gì đối với những kẻ như chúng tôi. Uhm, thật ra vẫn có những người trân trọng tình cảm, như Gil hay Tony, nhưng những người như hai anh ấy lại quá ít ỏi, chẳng có bao nhiêu người còn nhân cách như hai anh ấy còn sống trong thế giới của chúng tôi đâu. Bọn tôi là những kẻ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù cho đó có là việc tàn bạo hay độc ác đến đâu đi nữa, chỉ cần việc đó giúp chúng tôi đạt được mục đích của mình. Cậu thường bảo mấy câu truyện tôi kể giống hệt như phim hành động hay trinh thám vậy, đồ ngốc, cuộc sống thật của giới mafia khắc nghiệt hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Thế giới của bọn tôi là nơi “giết hoặc bị giết”. Một khi lỡ sa chân vào nơi ấy, cậu sẽ không bao giờ thoát ra được, trừ khi cậu chết hoặc bị giết, có lẽ đến lúc đó cậu mới thật sự được giải thoát.

 

 

Bọn tôi là những kẻ không có tương lai, không có hạnh phúc. Tôi, tôi không thể cho cậu một cuộc sống bình dị, an toàn. Tôi sẽ không thể mang lại cho cậu một gia đình êm ấm. Tôi thậm chí còn không biết mình có bảo vệ được mạng sống của cậu hay không. TôI tôi đã phải chứng khiến mẹ mình bị giết ngay trước mắt mình, tôi đã bị bắt cóc, bị tra tấn, bị hành hạ đến gần chết không biết bao nhiêu lần, và tôi đã phải dùng chính đôi tay của mình để giết chết vô số người – dù những kẻ tôi giết đều là những tên đáng chết, nhưng điều đó không có nghĩa hành động của tôi là đúng đắn. tôI

 

 

Những việc Andrew đã gây ra cho cậu, không, là do tôi, vì tôi mà cậu phải chịu đựng những điều đó. tôI Tôi thật sự không biết làm sao để bảo vệ cậu khỏi Andrew, khỏi gia tộc của tôi, khỏi những kẻ luôn nhăm nhe tìm cách trừ khử, hãm hại tôi.

 

 

Tôi vốn là một kẻ không biết mình có thể sống được đến ngày mai hay không. Tôi đã mất đi quá nhiều người quan trọng của mình. Tôi không muốn cậu cũng chết vì tôi, hay tồi tệ hơn, một ngày nào đó chính tôi sẽ phải tự tay giết cậu. Những lúc ở bên cậu, tôi luôn lo sợ những chuyện này sẽ xảy ra. Vì tôi biết chúng nhất định sẽ xảy ra. Những ai qua lại với tôi, với gia tộc Kirkland, đều không có kết quả tốt đẹp.

 

 

Và dù cho tôi và cậu có vượt qua tất cả những chuyện đó. Tôi vẫn không dám chắc rằng mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Vì tôi không thể chối bỏ quá khứ của mình, tôi cũng không thể cắt đứt hoàn toàn với gia tộc Kirkland, tôi đâu thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình, tôi sinh ra là một sát thủ, sự thật nghiệt ngã đó sẽ đeo bám tôi cho đến khi tôi chết. Những tội lỗi mà tôi đã gây ra vốn không có cách nào để xóa nhòa hay bù đắp, từng khuôn mặt của những kẻ bị tôi giết, những cơn ác mộng, chúng sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Làm sao cậu có thể nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu của tôi?! Tôi nhất định sẽ vấy bẩn cậu. Tôi không muốn như vậy!

 

 

Tôi biết, tôi luôn lo lắng và sợ hãi, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn yêu tôi nữa, cậu sẽ bỏ rơi tôi để đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Tôi biết cậu có quyền làm vậy. Tôi cũng mong cậu sẽ làm như vậy. Okay, tôi đang nói dối đấy. Tôi biết rõ đây là điều đúng đắn, nhưng tận sau trong tim, tôi thật sự, thật sự không muốn. Tôi không muốn cậu rời xa tôi. Tôi không muốn cậu bỏ rơi tôi. Tôi không muốn phải mất đi một người quan trọng nào nữa!

 

 

Tôi biết mình rất tham lam và ích kỉ. Tôi vốn không có tư cách bắt cậu phải ở bên tôi suốt đời. Nhưng, tôi rất sợ! Tôi không sợ cô đơn, vì trong hơn hai mươi năm tôi tồn tại trên đời, tôi lúc nào cũng cô đơn mà. Thất vọng không đáng sợ, ấp ủ hi vọng để rồi tuyệt vọng mới đáng sợ. Tôi không muốn tận hưởng vị ngọt hạnh phúc để rồi sau này lại phải nếm trãi những đắng cay khổ đau.

 

 

Tôi muốn cậu suy nghĩ thật kĩ càng cẩn thận. Cậu còn rất trẻ, cậu không cần phải chôn vùi cuộc đời mình vì một kẻ không xứng đáng như tôi. Mối quan hệ của chúng ta vốn không thể có được kết thúc tốt đẹp. Happy ending chỉ tồn tại trong truyện cổ tích và phim ảnh thôi. Đây là thế giới thật, và như Francis vẫn thường than thở: “đời không như là mơ và tình không như là thơ”. Cậu hiểu và chấp nhận sự thật này càng sớm, thì cậu sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa.

 

 

Tôi biết thế nào cậu cũng nổi giận. Những lời tôi nói vốn chẳng có ý nghĩa gì với thằng ngốc như cậu cả. Nhưng đây chính là sự thật. Và cậu phải chấp nhận nó, dù cậu có ghét nó đến đâu đi nữa!

 

 

Thật là, tôi chẳng biết mình đang viết cái gì nữa. Tôi vốn chỉ muốn viết một lá thư ngắn gọn, đơn giản để thằng ngốc như cậu có thể hiểu được. Chẳng hiểu sao tôi càng viết thì nội dung thư càng tiêu cực. Từ nãy đến giờ tôi toàn la mắng, đá đểu và giảng đạo cho cậu nghe. Chẳng biết cậu có chịu đọc hết thư tôi viết không nữa. Với cái bản tính xốc nổi bộp chộp của cậu, chắc chưa đọc được 1/2 lá thư này thì đã muốn xé nát nó hay vứt nó đi đâu rồi. Mà cậu muốn làm sao cũng được, tôi không quan tâm.

 

 

Tôi cũng không muốn viết nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Mấy tháng nay chẳng có đêm nào tôi ngủ ngon. Sức lực của tôi sắp cạn kiệt rồi. Nhưng mà, tôi không muốn dừng bút. Tôi sợ sau này mình sẽ không thể viết được nữa. Phải khó khăn lắm tôi mới có cơ hội hiếm hoi được ở riêng một mình. Gần đây Andrew quản thúc tôi cực kì nghiêm ngặt. Thật ra thì tôi có thể thoát khỏi đây, nhưng tôi không thể làm vậy. Vì Andrew, vì gia tộc đang rất cần tôi, và nhất là vì tôi không muốn những chuyện như lần trước lại xảy ra với cậu, tôi không muốn cậu lại bị tổn thương vì tôi.

 

 

Khả năng viết lách của tôi càng lúc càng tệ. Mất hơn nửa ngày mới chỉ viết được có ngần này chuyện, mà chỉ toàn những chuyện linh tinh vặt vãnh. Tôi phải viết đi viết lại cả chục lần. Giấy viết hỏng rơi tứ tung khắp phòng. Một lát tôi phải đốt hết mớ giấy đó, vì nếu để Andrew hay ai đó đọc được thì phiền lắm. Đến giờ tôi cũng không biết nên dùng cách nào để gửi lá thư này cho cậu. Nếu chẳng may để nó rơi vào tay người khác thì sẽ rắc rối vô cùng. Chắc tôi sẽ cất thư vào rương vậy. Nếu sau này cậu may mắn hay xui xẻo tìm được nó thì cứ đọc. Mà tốt nhất là cậu không nên đọc. Cậu nên quên tôi đi. Tôi chỉ muốn được biến mất. Như thế tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

 

 

Xin lỗi cậu! Từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi chỉ toàn mang lại tai họa cho cậu. Xin lỗi! Tôi đã nói dối cậu rất nhiều. Có vô số chuyện tôi đã giấu diếm cậu, tôi đã ích kỉ tự giải quyết một mình. Lá thư tình cậu đã gửi cho tôi ấy, tôi biết cậu luôn muốn hỏi tôi về chuyện đó, chắc cậu rất thắc mắc tại sao tôi không trả lời cậu đúng không? Xin lỗi nhé! Tôi rất muốn trả lời hoặc ít nhất là viết vài chữ hồi âm cho cậu. Nhưng việc này chuyện kia cứ nối đuôi nhau ập tới, vậy mà tôi vẫn chẳng biết nên làm cách gì để trả lời cậu. Vì tôi cứ mãi do dự nên mọi chuyện mới lỡ dở như bây giờ.

 

 

Alfred, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì tôi luôn làm cậu tổn thương. tôI Tôi vốn không biết phải thể hiện tình cảm với người khác như thế nào. Cậu lại là mối tình đầu của tôi. Xấu hổ thật! Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi rất vụng về và chẳng biết bày tỏ tình cảm của mình. Giá mà tôi có thể bộc lộ tình cảm tôi dành cho cậu tự nhiên như cách tôi thể hiện tình yêu với sách, với hoa. Nếu được như vậy thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhỉ?! Cậu sẽ không cần phụng phịu mè nheo mỗi khi thấy tôi nâng niu những quyển sách, hay dành hàng giờ chăm sóc vườn hoa. Mà cậu cũng trẻ con quá thể, ai lại đi ghen với hoa và sách chứ!

 

 

Xin lỗi cậu! Tôi biết những gì tôi viết rất thừa thãi. Nhưng tôi không thể không nghĩ về những chuyện đó. Tôi vẫn luôn tự trách mình. Tại sao tôi lại không thể dứt khoát chia tay với cậu?! Mối quan hệ này càng kéo dài, chúng ta sẽ chỉ càng đau khổ.

 

 

Tôi xin lỗi! Tôi đã quá yếu đuối! Tôi không thể bảo vệ cậu. Tôi đã luôn hèn nhát trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nếu tôi dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác rất nhiều. Mà giờ nói những điều này thì còn ích lợi gì nữa, tôi đâu thể quay về quá khứ để thay đổi những lựa chọn sai lầm của mình.

 

 

Thời gian trôi nhanh thật! Tôi chẳng ngờ tôi và cậu có thể quen nhau tới tận hai năm. Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dốc hết suy nghĩ trong lòng ra để viết thư cho cậu. Vậy mà giờ tôi lại ngồi đây, cong lưng viết ra từng con chữ.

 

 

Nè Alfred. Cảm ơn cậu! Uhm, cậu không nghe lầm đâu, và tôi cũng đang rất tỉnh táo, tôi thật lòng muốn cảm ơn cậu. Tôi sẽ không nói hay viết lại những lời này thêm một lần nào nữa, nên cậu tập trung hết sức mà đọc cho kĩ những dòng này đi!

 

 

Cảm ơn cậu! Cậu là người đầu tiên quan tâm tôi nhiều đến vậy, có lẽ cậu còn quan tâm tôi nhiều hơn cả ba mẹ tôi, hơn cả Peter và mấy ông anh dở hơi của tôi nữa.

 

 

Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng để dũng cảm và kiên trì theo đuổi tôi. Lúc đầu tôi rất ghét, mà thật ra thì bây giờ tôi vẫn ghét cái cách cậu bám chặt lấy tôi, nhiều lúc cậu phiền phức chết đi được! Nhưng mà, tôi không ghét hết tất cả những việc cậu đã làm cho tôi. Chưa ai đối xử với tôi tốt như cậu cả, tôi nói thật lòng đấy, không có ý mỉa mai cậu đâu!

 

 

Tôi biết cậu nghĩ tôi vô tâm. Nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự rất cảm động và rất trân trọng những ngày tháng yên bình chúng ta ở bên nhau. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng có. Tôi thật sự rất yêu những lúc cùng cậu đi dạo quanh London, những đêm ta cùng nhau ngắm sao, hay những buổi chiều tản bộ trên bãi biển… dường như khi ở bên cậu, hoa lá trở nên rực rỡ hơn, phố phường trở nên xinh đẹp hơn, những vì sao cũng trở nên lung linh hơn

 

 

Cậu vẫn luôn tò mò tại sao tôi lại nhặt rất nhiều vỏ sò về làm chuông gió phải không? Tôi muốn kể cậu nghe lí do vì sao tôi làm vậy nhiều lần lắm, nhưng lần nào cậu cũng kiếm chuyện làm tôi mất hứng. Sắp lạc đề mất rồi. Uhm, chắc cậu không biết huyền thoại này đâu, nhưng mẹ tôi vẫn thường kể tôi nghe khi tôi còn rất nhỏ, rằng: xưa thật xưa, Đại dương sâu thẳm và Bầu trời bao la vốn là một đôi tình nhân, nhưng một bi kịch thảm khốc đã xảy ra, và họ bị buộc phải rời xa nhau vĩnh viễn… những chiếc vỏ sò, vỏ ốc là thứ chứa đựng giọng nói chân thành của Đại dương, khi ta kết chúng lại thành chuông gió, mỗi lần chuông reo lên là một lần tình yêu da diết cùng những lời thề nguyện son sắt nhất của Đại dương sẽ được truyền vào gió, gửi đến Bầu trời… khi Bầu trời nhận được những lời thì thầm thương yêu ấy, Bầu trời sẽ đổ mưa, để đáp lại tình cảm của Đại dương, và cũng để khóc thương cho mối tình vô vọng của cả hai… Đại dương sẽ ôm trọn vào lòng những giọt nước mắt ấy, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, cả hai vẫn mãi mãi thủy chung yêu nhau…

 

 

Nghe bi kịch và sến súa quá nhỉ?! Nhưng tôi lại thích câu truyện ấy lắm. Có lẽ mọi người đều cho rằng Đại dương và Bầu trời rất ngốc, vì dù cả hai có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc. Nhưng mẹ tôi, và cả tôi nữa, chúng tôi luôn tin rằng, một ngày nào đó, những cố gắng của Bầu trời và Đại dương sẽ được đền đáp xứng đáp, một ngày nào đó, cả hai sẽ được gặp nhau ở đường chân trời, và dẫu nơi đó có là tận cùng của thế giới đi chăng nữa, họ nhất định sẽ hạnh phúc, vì cuối cùng cả hai cũng được ở bên nhau.

 

 

Ừ, tôi biết niềm tin của mình trẻ con và ngây thơ lắm đấy! Nhưng vậy thì đã sao nào?! Tôi vẫn sẽ làm thật nhiều chuông gió, vì mỗi lần chuông ngân vang, những tình cảm thầm kín mà tôi không thể nói sẽ được truyền đến người tôi yêu thương nhất.

 

 

A!! Chết tiệt! Tự dưng tôi lại lảm nhảm về mấy cái chuông gió. Mà thôi, sẵn dịp này tôi cảm ơn cậu về cái lần cậu đưa tôi đi ngắm “sao băng” luôn. Tôi chưa khi nào cảm ơn cậu về chuyện đó nhỉ? Dù suốt chuyến đi đó cậu toàn làm chuyện ngớ ngẩn, tôi cũng cằn nhằn cậu luôn miệng, nhưng thật lòng thì, tôi đã rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới có được thời gian thư giãn thoải mái như vậy. Lần đầu tiên tôi rời khỏi London lâu đến thế, mà lại không phải làm nhiệm vụ, không phải giết chóc, đe dọa hay lừa gạt ai. Cứ như tôi được vứt bỏ mọi gánh nặng trách nhiệm, tôi không bị ràng buộc bởi vô số thứ như nghĩa vụ hay lợi ích của gia tộc – những thứ tôi vẫn được dạy từ năm mười mấy tuổi, rằng đó là những điều còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Vậy mà giờ tôi lại phá luật, tôi tự ý bỏ đi khi chưa được cho phép, lần này trở về thể nào tôi cũng gặp cả núi phiền phức. Nhưng mà tôi không hối hận khi đã đi cùng cậu. Vì nhờ chuyến đi này, tôi cảm thấy mình được sống như một người bình thường, và tôi nhận ra mình khát khao những niềm hạnh phúc giản đơn như thế biết nhường nào! Ước gì tôi có thể sống cuộc đời bình dị như thế. Được ở bên người tôi yêu, giữa một nông trại thanh bình, tự lao động vất vả để kiếm lấy những đồng tiền trong sạch chân chính, và được quây quần cùng bạn bè, đùa vui trêu chọc nhau trong những buổi cơm tối ấm áp… Tôi biết đây chỉ là mơ mộng viển vông mà thôi. Nhưng tôi vẫn muốn hi vọng, biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ đạt được ước mơ ấy, giống như Đại dương rồi sẽ được đoàn tụ bên Bầu trời…

 

 

Alfred đáng ghét! Tôi ghét cậu!!! Vì cậu mà tôi trở nên yếu đuối ủy mị như vậy!

 

 

Tôi ghét cậu nhất! Tôi ghét cậu vì tôi yêu cậu!

 

 

T tu tôI Tôi yêu cậu đấy! Tôi YÊU cậu! Đồ Anh Hùng Rơm đáng ghét!!!

 

 

Uhm, ừ thì, xin lỗi vì tôi không nói ra những lời này thường xuyên. k Kho Không phảI Không phải tôi không yêu cậu! Chỉ là, mỗi lần muốn nói, tôi đa đều cảm thấy khó thở, tim tôi đập rất nhanh, l lúc đò những lúc đó, tôi cảm thấy căng thẳng hơn cả khi phải giết người nữa… vì thế, vì vậy nên tôi không nói ra được. Ngay cả, ngay bây giờ, khi viết ra những lời này mà tay tôI tôi cũng run bần bật, ngượng chín cả mặt

 

 

Cậu quên hết đi! qne Quên hết tất cả những thứ ngu ngốc tôi vừa viết ra đi!!! Không cần phải để ý đến mấy dòng đó! tôI TôI Tôi không có ý gì hết ấy!

 

 

Chết tiệt! Dù dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng tôi viết thư cho cậu. đẫ Đã vậy, tôi sẽ viết hết những chuyện tôi không dám không thể nói ra hết luôn!

 

 

Cảm ơn, cảm ơn cậu đã yêu tôi! Tôi biết cậu yêu tôi nhiều lắm, nhiều hơn những gì tôi ti tôi xứng đáng được nhận. TôI cũng yêu cậu tôi cũng yêu cậu, nh nhiều hơn những gì tôi vẫn luôn thể hiện!

 

 

Tôi rất biết ơn ba mẹ cậu, vì họ đã sinh ra cậu. Nhờ vậy mà tôi mới gặp được cậu. Tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Tôi không quên tuần sau là sinh nhật cậu đâu. Uhm, quà của tôi là một cái chuông gió làm bằng những vỏ sò màu xanh da trời, tôi đã tự làm đấy. Xin lỗi vì tôi không thể dự sinh nhật và tặng nó trực tiếp cho cậu, nhưng tôi gửi nó cho Francis rồi, cậu đừng có phàn nàn, giờ tôi chỉ có thể nhờ hắn gửi nó cho cậu thôi!

 

 

Tôi hứa với cậu, nếu tôi có thể sống sót sau nhiệm vụ sắp tới, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho những gì cậu đã phải chịu đựng vì tôi. Tôi nói được thì sẽ làm được! Người nhà Kirkland luôn luôn giữ đúng lời hứa của mình!

 

 

Và, còn một chuyện nữa, tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã tìm thấy tôi! Cám ơn cậu dạy tôi biết thế nào là yêu và được yêu!

 

 

Cậu phảI phải thề là không bao giờ đem lá thư này cho người khác đọc! Dù tôi có chết rồi, tôi cũng không cho phép cậu làm như vậy! Nếu cậu dám để cho ai khác ngoại trừ cậu đọc lá thư này, thì dù có thành ma, tôi cũng sẽ ám cậu suốt đời!!!

 

 

Khốn nạn! Khốn kiếp! Chết tiệt! Xấu hổ chết đi được!! Tất cả là tại cậu! Là tại cậu mà ra hết đấy đồ mặt mốc chết tiệt! Chính cậu là kẻ đã lây cái bệnh ngu ngốc trẻ con này cho tôi! Vì cậu mà tôi mới cư xử lố bịch như vậy!!!

 

 

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!!! Mọi chuyện ra nông nổi như bây giờ là do cậu kéo tôi vào lưới tình! Nguồn cơn khổ sở đau thương của tôi đều từ cậu mà ra hết!!!

 

 

N nếu tôi còn sống, cậu nhất định phải cầu hôn tôi! Tôi muốn tổ chức đám cưới thật lãng mạn! Tôi muốn cậu dùng cả cuộc đời của cậu để trả nợ cho tôi! Tôi muốn sống bên cậu thật lâu, thật lâu, thật lâu!

 

 

Cậu đ đừng tưởng là tôi không biết cậu đang làm thêm hai, ba công việc để dành dụm mua nhẫn cầu hôn tôi nhé! Dù cậu có làm gì thì tôi cũng đều biết rất rõ đấy! Vì thế cậu đừng hòng giở trò! Nếu cậu dám làm, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

 

 

Hai tuần nữa tôi sẽ gặp lại cậu! Tôi sẽ nói thẳng tất cả những gì tôi viết trong lá thư này trước mặt cậu! Tôi nhất định cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ! Tôi không liều mạng chỉ để chết! Tôi liều mạng là để sống, là để được sống bên cậu! Tôi sẵn sàng đặt cược tất cả mọi thứ tôi có vào nhiệm vụ này! Tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng số phận! Tôi sẽ sống! Tôi nhất định sẽ trở về với cậu!

 

 

Tôi sẽ không nói tạm biệt đâu!
Vì tôi sẽ nhanh chóng trở về!
Cậu cứ chờ đấy, đồ não hamburger ngốc xít!
Arthur Kirkland

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy hơn mười lần. Vừa đọc vừa vuốt ve từng con chữ, đây là chữ viết tay của Artie, đây là thư anh viết cho tôi. Tôi thậm chí còn cố đọc thật chậm, vì tôi sợ mình sẽ đọc hết những gì anh đã viết. Artie xấu xa! Bỏ rơi tôi hơn hai mươi năm trời, vậy mà anh chỉ để lại được cho tôi duy nhất một lá thư! Đã vậy trong thư anh chỉ toàn mắng nhiếc tôi. Anh là đồ độc ác nhất thế gian đấy! Tôi lẩm bẩm mắng anh và sụt sịt mũi. Tôi sẽ không thèm cảm động vì cái lá thư vừa dài vừa lộn xộn khó hiểu của anh! Okay! Tôi có cảm động đấy! Tôi có rơi vài giọt nước mắt nữa đấy! Nhưng đó là, là tại anh lây bệnh cho tôi! Tại anh mà tôi trở nên mít ướt như vậy đấy!!

 

 

Tôi ôm lá thư vào lòng, dùng tay lau vội mấy giọt nước mắt, cố cắn chặt răng để không bật ra tiếng nức nở. Cái cảm giác ấm áp đau nhói đang cuộn trào trong lòng ngực tôi là gì vậy?! Artie đáng ghét! Anh vốn dĩ phải nói ra những lời này sớm hơn chứ! Anh đâu cần phải bắt tôi chờ đợi lâu đến vậy chỉ để đọc được những lời hứa muộn màng của anh! Cái gì mà “Người nhà Kirkland luôn luôn giữ đúng lời hứa của mình” chứ! Anh chỉ giỏi nói phét thôi!

 

 

Tôi không cần anh xin lỗi hay cảm ơn tôi! Tôi muốn anh sống lại, tôi muốn anh ở bên tôi cơ!

 

 

Artie! Sao đến tận bây giờ anh vẫn biết cách khiến tôi yêu anh nhiều hơn vậy?! Trái tim tôi không chứa nổi tất cả tình yêu tôi dành cho anh đâu!

 

 

Tôi ngước mặt lên nhìn trời, cố hít thở thật sâu để kiềm chế cảm xúc của mình. Anh viết cái gì mà Bầu trời và Đại dương chứ! Hai thứ đó thì làm sao mà đến với nhau được! Nhưng mà, chết tiệt, tôi cũng muốn tin vào câu truyện trẻ con hoang đường của anh. Vì thế giới này vẫn còn rất nhiều điều kì diệu mà! Việc tôi tìm được thư của anh sau ngần ấy năm đã là một điều kì diệu đấy thôi!

 

 

Bầu trời và Đại dương nhất định sẽ được hạnh phúc bên nhau! Tôi và anh cũng sẽ giống như vậy!

Tôi vẫn đang chờ anh! Artie, anh phải mau trở về với tôi đấy! Anh đã trễ hẹn với tôi hơn hai mươi năm rồi đó! Tôi nhất định sẽ chờ anh, vì không giống như anh, tôi là Anh Hùng mà. Anh Hùng luôn luôn biến điều kì diệu trở thành hiện thực!

 

 

⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆Fin⋆⋆⋆♥♥♥⋆⋆⋆

 

 

Tác giả:

Fan-gờ sống HẾT MÌNH vì tình yêu với cái đẹp. Động vật ăn tạp, có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau (nhưng không phải loại nào cũng ăn hết nhá) không quá kén chọn (nhưng không phải cái gì cũng chấp nhận được). Thiếu lữ ngây thơ trong tối có trái tym rất mong manh dễ vỡ, yêu màu cầu vồng, sống nội tâm và hay mơ mộng. Bị bệnh lười giai đoạn cuối và thường xuyên lên cơn tuki. Bình thường tính khí khá hòa đồng nhã nhặn nhưng vẫn có lúc nổi điên đột xuất. Và ừm, tạm thời là thế thôi. Những cái khác sau này tiếp xúc nhiều hơn hẳn biết.

Gửi lời iu thương ( ˘ ³˘)❤